Thí Thiên Đao

Chương 1279: Đi lên rồi bỏ chạy


- Ngu xuẩn!

Gia Cát Lãng tức giận mắng một câu, sau đó hơi nhắm hai mắt lại, hai tay không ngừng kết ấn, bắt đầu suy diễn.

Gã cũng là con cháu Gia Cát gia, thần cơ diệu toán gã cũng đã họcqua, mặc dù không tinh thông quá mức nhưng so với người bình thường vẫn mạnh hơn nhiều. Huống chi, gã là đại lão cảnh giới Đế Chủ, đối với cảm ứng cơ bản thì những người khác cơ bản không thể sánh bằng.

Bên kia đám người lão tu sĩ, tất cả đều ngừng thở nhìn cảnh tượng này. Bọn họ ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ quấy nhiễu đến vị đại lão Đế Chủ của Gia Cát gia này.

Đừng nhìn lão tu sĩ chống lại gã Thiên Tiên của Gia Cát gia cũng không sợ, nhưng mượn hai lá gan của gã, gã cũng không dám khiêu chiến với Đế Chủ. Nếu không người ta thuận tay giết ông ta, môn phái sau lưng của ông ta tuyệt sẽ không vì thế mà gây chiến. Bọn họ đều là một đám có huyết mạch bình thường, tu sĩ Thiên giới bình thường không vào được Huyễn Thần Giới, bằng không cũng sẽ không bị phái tới trông coi nơi phi thăng này. Cấp độ đại lão Đế Chủ, ngày bình thường bọn họ đều rất khó khăn mới gặp được một người. Càng không nghĩ tới còn có thể tận mắt nhìn được đại lão cảnh giới Đế Chủ phát hỏa(tức giận).

Điều này khiến trong lòng họ cũng khá kích động.

Tiếp đó, Gia Cát Lãng mở hai mắt ra nhìn về một phía, cũng không để ý tới mấy tu sĩ đang nơm nớp lo sợ của Gia Cát gia, trực tiếp lóe lên, thân mình biến mất trong hư không. Tên tu sĩ Thiên Tiên của Gia Cát gia lập tức hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi xuống đất, không hề để ý hình tượng mà lau mồ hôi lạnh trên trán.

Những con cháu khác của Gia Cát gia còn lại cũng đều mang sắc mặt tái nhợt, đứng ở nơi đó, trong mắt đều tràn đầy sợ hãi. Chuyện này bọn họ làm hỏng rồi! Không cần nghĩ, Gia Cát Lãng khẳng định là khá bất mãn với bọn họ. Nếu sau có thể bắt được đánh chết Sở Mặc thì còn dễ nói, nếu thất bại... bọn họ cả đám ngơ ngác nhìn nhau, tất cả không nhịn được rùng mình một cái, không dám nghĩ tiếp nữa.

Sở Mặc sau khi phi thăng, liếc mắt nhìn thấy những tu sĩ phục sứcGia Cát gia, bao gồm cả tên tu sĩ cảnh giới Thiên Tiên. Cho nên, hắn không chút do dự, trực tiếp phát động Ảo ảnh Tật Phong Bộ, giống như một làn khói nhẹ, biến mất trong tầm mắt mọi người.

Mấy tên đệ tử của Gia Cát gia, bởi vì hoàn toàn không nghĩ tới Sở Mặc sẽ phi thăng vào lúc đó, chỉ là xác nhận diện mạo của hắn nên chậm trễ một chút. Thời điểm họ hồi phục lại tinh thần biết người nọ là Sở Mặc thì Sở Mặc sớm đã biến mất. Sau đó, bọn họ lại do dự một chút.

Một chút do dự như thế, Sở Mặc đã hoàn toàn vô tung vô ảnh, sớm không biết đã chạy xa đến đâu rồi. Trong lòng Sở Mặc ít nhiều có chút may mắn, may mắn là tự mình cảm giác không đúng, quyết định thật nhanh, trực tiếp phi thăng. Đám người Gia Cát gia thậm chí ngay cả nơi chính mình phi thăng cũng tìm đến, lại còn thủ ở nơi này.

Nếu như dựa theo kế hoạch phi thăng ban đầu, mười phần ** phải rơi vào cạm bẫy của họ.

Cho nên Sở Mặc vừa lên đến nơi thì đã dồn hết toàn lực, dồn toàn lực đến hai chân, cả người nhanh đến mức không thể tin.

Dưới Súc địa thành thốn, khoảng cách trăm vạn dặm, chỉ có thờigian hít thở vài hơi đã đi xa rồi.

Hiện giờ một thân thực lực của Sở Mặc đã đến gần Đại La Kim Tiên, chỉ còn kém một chút là có thể thật sự bước vào cảnh giới đó. Lại nói, đây cũng chỉ là chuyện một lần bế quan nữa mà thôi.

Nhưng đối phương sẽ cho hắn thời gian sao?

Sở Mặc cảm thấy vô cùng chắc chắn là sẽ không!

Nhưng hắn nhất định phải dùng thời gian ngắn nhất để có thể làm mình bước vào cảnh giới Đại La Kim Tiên. Bởi vì chỉ có như vậy, hắnmới có thể miễn cưỡng có tư cách... đấu một trận với Đại lão cảnh giới Đế Chủ.

Không phải tư cách chiến một trận, mà là có tư cách đấu một trận.

Bởi vì chỉ có bước vào cảnh giới Đại La Kim Tiên, hắn mới có thể để phân thân hoàn mỹ cho ra thực lực cảnh giới Đế Chủ.

Nhưng đây chẳng qua là chiến lực cảnh giới Đế Chủ, lại không phải thật sự là Đế Chủ. Khoảng cách thật sự với Đế Chủ... còn kém xa lắm.

Dù sao bản tôn chỉ có Đại La Kim Tiên, đối với sức lực nắm giữ, đốivới cảm ngộ đều còn xa chưa đạt tới độ cao đó. Nếu gặp một Chân Tiên trước thì còn có thể chiến một trận. Nhưng nếu gặp một đại lão cảnh giới Đế Chủ trước thì cũng chỉ có thể đánh lén khi người ta không đề phòng mà thôi.

Cho tới hiện tại, Sở Mặc ngay cả tư cách đánh lén cũng không có.

Hắn không biết Gia Cát gia rốt cuộc sẽ phái người như thế nào ra để đối phó với hắn, nhưng nghĩ rằng tuyệt đối sẽ không quá kém. Hơn nữa rất có thể chính là tên đại lão Đế Chủ trẻ tuổi Gia Cát Lãng kia.

Nhất định phải nhanh chóng chạy trốn tới một nơi an toàn. Sở Mặc dọc theo đường đi thi triển Phong thủy thần thông, đào động Sơn xuyên đại địa, dấu đi dấu vết của mình. Nhưng làm như vậy... chỉ là cố hết sức mà thôi. Sở Mặc biết rõ một tên tu sĩ cảnh giới Đế Chủ đáng sợ thế nào, không cần dùng nhiều thời gian đối phương vẫn sẽ tìm được hắn.

Linh khí Thiên giới vô cùng nồng đậm, chuẩn xác mà nói linh khí Thiên giới đã có thể được gọi là “Đạo khí” rồi.

Loại khí này nếu so với linh khí Tiên giới thì nồng đậm gấp mấy chục lần! Tu sĩ của Thiên giới tu luyện nhanh hơn Tiên giới nhiều lần. Dưới loại “dinh dưỡng” no đủ thế này, chỉ cần không phải người đặc biệt ngu xuẩn, tiến bộ khẳng định sẽ đều là những bóng lưng mà Tiên giới khó có thể đuổi kịp được.

Không đến một canh giờ, Sở Mặc đã chạy xa hàng ngàn dặm.

Loại tốc độ này, phóng nhãn khắp giới tu hành, trong cùng cảnh giới... đã có thể nói là vô địch.

Nhưng Sở Mặc rất rõ, đây còn chưa đủ. Còn thiếu quá nhiều. Sự sợ hãi đối với thể loại kia ở trong lòng cũng không vì nguyên nhân hắn tạm thời thoát được mà giảm bớt chút nào.

Thiên giới quá lớn, Sở Mặc hướng tới một hướng, thẳng tắp đi về phía trước hàng ngàn dặm thế mà rõ ràng còn chưa đi xa ngoài cánh rừng rậm này.

Trong rừng rậm trải rộng các loại cổ thụ che trời, từng sơn lĩnh thật lớn giống như rồng nằm sấp trên mặt đất, vắt ngang nơi đó.

Ngẫu nhiên cũng gặp được một vài thiên thú hùng mạnh đang ngủ đông. Để Sở Mặc cảm thấy may mắn là “nhóc con” có thiên phú hùng mạnh đó cũng không công kích nổi hắn.

Khi Sở Mặc bay ra hơn bản ngàn năm trăm vạn dặm, trước mắt chợt xuất hiện một tòa thành lớn.

Tường của tòa thành cao đến không thể tin nổi, cao thẳng vào tận trời. Trên bầu trời mây đang trôi phiêu đãng.

Bình luận