Thí Thiên Đao

Chương 1278: Chính là hắn


Đó là một người trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn, dáng người cao to, hơi gầy. Tóc đen, mày kiếm mắt sáng, sau khi phi thăng lên thì trong mắt hoàn toàn không có vẻ mờ mịt và xa lạ của phần lớn tu sĩ phi thăng từ Tiên giới đến Thiên giới.

Có người nhìn thấy ánh mắt của người trẻ tuổi đó, bình tĩnh như nước!

Dường như đối với Thiên giới – điện phủ cấp cao nhất đối với tu sĩ, không có bất kỳ sự hưng phấn hay tò mò nào.

Sau đó, hắn cơ bản không đợi những người này đến lôi kéo làmquen, chỉ thản nhiên liếc mắt một cái rồi rời đi thẳng.

- Tên này là ai?

Một đệ tử của môn phái nhỏ trên Thiên giới vẻ mặt kinh ngạc hỏi người bên cạnh:

- Thế nào đi lên tới đây lại kiêu ngạo như vậy?

Đệ tử của môn phái nhỏ, cảnh giới tuy là không tính đặc biệt cao nhưng dù gì cũng có tu vi của Phi thăng kỳ. Lại nói, tu sĩ vừa mới phi thăng từ Tiên giới lên, cảnh giới cùng một tầng. Tuy là thực lực hơi không bằng nhưng chưa từng coi tu sĩ của Tiên giới phi thăng lên là một người đáng để chú ý. Mấy năm nay, y cũng gặp nhiều tu sĩ phi thăng từ Tiên giới lên. Tuy là lập tức có thể tiến vào cảnh giới Đại La Kim Tiên nhưng thấy những người họ, tất cả đều chỉ khách khí thôi.

Dù sao cũng từ Tiên giới lên, có rất ít người có thể duy trì sự tự tin, cứng rắn, mạnh mẽ.

Trừ phi là tu sĩ có bối cảnh rất sâu ở Thiên giới, mới có thể có khí tràng tương đối cường đại. Nhưng cho dù là loại đó thì bình thường cũng sẽ không dễ mà không nhìn tới mấy người họ.

Bởi vì trong những người này, không chỉ có riêng những tu sĩ PhiThăng kỳ, còn có cảnh giới Đại La Kim Tiên nữa, Thậm chí ngẫu nhiên còn có thể xuất hiện đại tu sĩ cảnh giới Thiên Tiên.

Hôm nay trong đám con cháu của Gia Cát gia thủ ở đây cũng có một người khí tức lạnh lùng của Thiên Tiên.

Có thể thấy là vị Thiên Tiên kia cũng hoàn toàn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, trơ mắt nhìn người trẻ tuổi đó nhẹ rời khỏi.

- Kiêu ngạo? Ha ha, ngươi mà biết thân phận người này, khẳng định sẽ không nói như vậy.

Một lão tu sĩ ở bên cạnh đệ tử của môn phái nhỏ nhìn lướt qua vài đệtử của Gia Cát gia bên kia một cách khó hiểu, ít nhiều vui sướng khi người ta gặp họa, nói.

- Tiền bối quen à?

Đệ tử môn phái nhỏ tỏ ra tò mò.

Những người khác cũng đều tò mò nhìn lão tu sĩ.

Lão tu sĩ đến từ một môn phái lớn ở Thiên giới. Tuy là ông ta không coi là cao thủ gì, tuổi cũng rất lớn, chỉ có cảnh giới Đại La Kim Tiên, nhưng môn phái sau lưng ông ta cũng là một môn phái rất lớn của Thiên giới. Chống lại gia tộc lớn như Gia Cát gia cũng không phải đùa. Ngườiở đây đều khá tôn trọng lão tu sĩ này, không chỉ bởi vì ông ta có chống lưng cứng rắn mà cũng bởi vì lão tu sĩ này rất uyên bác.

Lão tu sĩ cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng:

- Nếu ta đoán không lầm, người vừa rồi chính là Sở Mặc!

- Sở Mặc?

Đệ tử môn phái nhỏ hơi hơi nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc:

- Sở Mặc là ai?

Còn mấy người khác vẻ mặt cũng không khác vẻ mặt đệ tử môn phái nhỏ lắm, đều rất mờ mịt.

¬ Sở Mặc là ai?

- Hắn rất nổi tiếng?

- Tại sao ta lại chưa nghe nói?

Tuy nhiên, trong những người này vẫn còn có những người có kiến thức rộng rãi. Nghe thấy lão tu sĩ nhắc tới cái tên này lập tức nhức răng, vẻ mặt đau cả thịt, nhìn lão tu sĩ:

- Người mới rồi là Sở Mặc?

Lão tu sĩ gật đầu:

¬ Mười phần**

(** nguyên văn tác giả, mình đoán là “Mười phần chắc chắn”)

Có người nhìn thoáng qua đám người Gia Cát gia bên kia:

- Khó trách... loại gia tộc lớn như Gia Cát gia lại phái vài người đến nơi này, trước đó ta còn buồn bực: Bọn họ tại sao lại đột nhiên phái đại tu sĩ cảnh giới Thiên Tiên tới đây? Bây giờ rốt cuộc hiểu được rồi, hóa ra là vì muốn chặn đường Sở Mặc.

Bên này bà tám chẳng kiêng dè, bên kia mấy tu sĩ Gia Cát gia lạnh lùng nhìn thoáng qua bên này, vẻ mặt đều không tốt. Nhưng những người ở bên này không phải ai cũng sợ hãi Gia Cát gia, lão tu sĩ kia sẽ không sợ. Ông ta không thèm để ý ánh mắt của mấy tu sĩ Gia Cát gia, thản nhiên nói:

- Ân oán giữa Gia Cát gia cùng Sở Mặc cũng không phải ngày một ngày hai nữa. Nhưng nói cũng buồn cười, ở đây chặn người ta, lại trơ mắt nhìn người ta nhẹ nhàng rời đi...

Lúc này, một tu sĩ của Gia Cát gia lạnh lùn lên tiếng:

- Lão nhân, ngươi nói chuyện chú ý một chút!

Lão tu sĩ cười cười, nói:

- Như thế nào? Không cho nói? Tên tu sĩ của Gia Cát gia còn muốn nói gì đó lại bị tu sĩ cảnh giới Thiên Tiên cản lại, hơi lắc đầu, ngay sau đó nhìn về phía xa, trầm giọng nói:

- Lãng trưởng lão đến rồi!

Một luồng uy áp che trăm vạn dặm, sau đó... một cái cầu vồng giống như dựng lên một cây cầu trên vòm trời, trong nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người.

Sau đó có một bóng dáng nhanh chóng tới đây.

Lão tu sĩ và đám người cảm nhận được uy áp này, trong mắt đềuxuất hiện vẻ khiếp sợ. Làm cho họ hoàn toàn không nghĩ tới chính là, người tới lại là một Đại lão cảnh giới Đế Chủ!

Tuy là trong truyền thuyết Gia Cát gia cùng Sở Mặc có ân oán không nhỏ, nhưng những người ngoài đều không nghĩ tới, Gia Cát gia lại vì một mình Sở Mặc mà huy động cả đại lão cảnh giới Đế Chủ. Chẳng lẽ đại tu sĩ cảnh giới Thiên Tiên vừa rồi còn chưa đủ hay sao?

- Sao lại thế này? Xác định là hắn sao?

Gia Cát Lãng sắc mặt âm u lạnh lẽo nhìn về phía tu sĩ cảnh giới Thiên Tiên của Gia Cát gia. Tên Thiên Tiên kia nhìn thấy Gia Cát Lãng lập tức tỏ vẻ cung kính:

- Hồi*Lãng trưởng lão... nếu đúng như trong bức họa thì... người kia chính là Sở Mặc.

*Cách xưng hô tôn kính của người dưới với người trên.

Gia Cát Lãng hít sâu một hơi, cặp con ngươi thâm thúy tản ra một ánh nhìn tối tăm, trên khuôn mặt kiên nghị tuấn lãng cũng đầy vẻ âm trầm. Gã lạnh lùng nhìn tên Thiên Tiên:

- Nếu đã xác định, vì sao không đuổi kịp hắn?

Tên tu sĩ cảnh giới Thiên Tiên vẻ mặt oan ức nhìn Gia Cát Lãng nói:

- Trưởng lão trước đó không phải đã dặn đi dặn lại... không được... không được rút dây động rừng?

Gia Cát Lãng lạnh lùng nói:

- Ngươi là lợn à? Lúc đó ta nói là đến ngày đó, nghe rõ chưa? Làngày đó! Sau khi các ngươi nhìn thấy hắn rồi không được rút dây động rừng. Chỉ cần bày ra pháp trận! Vừa rồi vì sao không mở pháp trận? Hả?

Tên tu sĩ cảnh giới Thiên Tiên chống lại ánh mắt âm lãnh của Gia Cát Lãng, thân mình lập tức hơi run rẩy, nhỏ giọng nói:

- Quá bất ngờ... chưa kịp!

Bình luận