Thí Thiên Đao

Chương 1277: Phi thăng Thiên giới (2)


Một đầu tóc đen của Sở Mặc nhảy múa điên cuồng trong không trung, hai tay không ngừng kết ấn, dẫn đường, nhập Thiên Lôi vào cơ thể.

Rèn luyện!

Không ngừng rèn luyện!

Hắn cũng không thi triển bí quyết Tị Lôi (tránh sét), ngược lại lạidẫn toàn bộ thiên lôi vào trong cơ thể của mình, không ngừng rèn luyện thân thể tổ cảnh đã vô cùng hùng mạnh.

Mũi bảo kiếm từ trong mài giũa mà ra, mang hơi lạnh mà đến.

Cho dù là tuyệt thế thiên kiêu, trên con đường tu hành cũng vẫn phải không ngừng rèn luyện chính mình, không ngừng khổ tu.

Kiếp vân màu xám bắt đầu bốc lên, tia sét màu tím hình thành từng cụm, thanh thế kinh người.

Động tĩnh bên này cũng đã khiến cho những tu sĩ đang ở phía xa củaTiên giới chú ý tới.

Tất cả tu sĩ đó đều đứng ở xa mà nhìn, cơ bản không dám tới gần. Bọn họ tuy nhìn ra đây là có người đang độ kiếp nhưng tất cả đều bị chấn động.

Thiên kiếp của tu sĩ Phi Thăng Kỳ bọn họ không phải chưa thấy qua, nhưng thiên kiếp đáng sợ như thế này lại là lần đầu gặp.

- Người nào đang độ kiếp vậy? Thật đáng sợ!

- Quy mô của Thiên kiếp này.... ta chưa từng nghe nói qua. Một vài tu sĩ nhìn về phương xa, trong mắt tràn đầy khiếp sợ.

Lúc này, Sở Mặc đã gần như hoàn toàn vượt được Tam trọng thiên kiếp.

Hư không trên đỉnh đầu còn ngưng tụ một cái bóng sấm sét màu tím rất lớn, phía trên tản ra khí tức kinh người. Cho dù cách ngoài mấy ngàn vạn dặm cũng có thể cảm giác được.

- Ông trời ơi... đây thực sự là thiên kiếp của tu sĩ Phi thăng kỳ sao? Nếu là thật thì... ta đây thà vĩnh viễn không đi Thiên giới!

¬ Tu sĩ Tiên giới chúng ta muốn phá vỡ hàng rào trong hư không, tiến vào Thiên giới không ngờ lại gian nan thế. Loại Thiên kiếp này chỉ sợ trong chớp mắt là có thể đánh cho ta thành mảnh vụn luôn.

Có tu sĩ bị dọa cho sợ luôn.

Tuy nhiên những tu sĩ có kiến thức rộng rãi nói đây không phải thiên kiếp của tu sĩ Phi thăng kỳ bình thường.

- Muốn giải khai hàng rào của Tiên giới và Thiên giới, vượt qua Thiên kiếp, tuy là rất khó nhưng cũng không phải loại như thế này. Đây nhất định là có nguyên nhân khác bên trong. Tiếp đó, rất nhiều người cũng bắt đầu đoán thân phận người đang độ kiếp phi thăng. Nhưng Tiên giới to lớn, tu sĩ phi thăng kỳ rất nhiều lại không có ai dám tới gần nơi đó, nhìn xem ai đang độ kiếp. Cách mấy nghìn vạn dặm đó, ngay cả đại tu sĩ Phi Thăng kỳ cũng không có nhãn lực tốt như thế, cách kiếp vân và sấm chớp để thấy rõ ràng diện mạo của người đang độ kiếp bên trong.

Ầm!

Quả cầu chớp màu tím rốt cục đã đánh tới chỗ Sở Mặc. Tốc độ đó... nhanh đến không thể tin nổi. Gần như trong nháy mắt, Sở Mặc liền bị đánh trúng.

Thân thể của hắn khẽ run lên, tiếp đó, quả cầu chớp không ngờ lại vọt vào trong đan điền của hắn.

Tản ra một khí tức tuyệt thế kinh khủng, không ngờ lại đi về phía đạo đài của hắn!

Nếu cảnh tượng này bị người khác nhìn thấy nhất định sẽ bị dọa đến chết khiếp. Ở trong đó vẫn là Thiên kiếp sao? Đây rõ ràng là trời muốn diệt người! Quả cầu sấm sét màu tím sau khi vào đan điền của Sở Mặc thì Ngũ Sắc Đạo Đại tách ra thành ngũ sắc thần quang, bao vây quả cầu sấm chớp lại bên trong. Sau đó... bắt đầu điên cuồng hấp thu lực lượng vô biên trong quả cầu này.

Ầm!

Gông cùm xiềng xích cuối cùng trên người Sở Mặc đã được mở ra.

Phía trên trời cao, hàng rào ở giữa Tiên giới và Thiên giới, ở trong mắt Sở Mặc đã thấy được rõ ràng. Thân hình Sở Mặc chợt lóe lên, xuất hiện ở đó, tay không kéo một cái... xé ra một khe ở hàng rào, thân hình nháy mắt biết mất ở Tiên giới.

Thiên giới, Gia Cát Lãng đang trong phòng bế quan ngộ đạo thì chợt cảm giác được một luồng tâm huyết dâng trào, dường như có chuyện gì đó muốn xảy ra. Loại cảnh giới như Đế Chủ đã tiếp cận cảnh giới lĩnh ngộ cực hạn, cũng đã đạt tới một độ cao tương đương. Đối với Nhân quả... nếu so với tu sĩ khác thì sẽ cảm nhận được rõ ràng hơn nhiều.

Ngay sau đó, Gia Cát Lãng mở hai mắt ra, hơi nhíu mày, trong mắt xuất hiện tia nghi hoặc và kinh ngạc, lẩm bẩm:

- Chuyện gì xảy ra vậy?

Đúng lúc này, bản tin trên người của Gia Cát lãng truyền tới một tintức. Gia Cát Lãng nhìn thoáng qua, trong mắt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, thất thanh nói:

- Làm sao có thể?

Nơi phi thăng mà gia chủ Gia Cát Trường Xuân suy diễn thấy được... vậy mà lại có người phi thăng!

Nhận được tin tức này, Gia Cát Lãng hoàn toàn không thể tin được tin tức do tu sĩ trong gia tộc truyền tới.

- Không phải nói còn phải đợi ít nhất nửa năm trở lên sao?

¬ Gia chủ lúc thấy khuôn mặt trên bức họa thì bầu trời không phải là có tuyết rơi hay sao? Đó là mùa đông mà! Nhưng giờ lại là mùa hè!

- Tiểu tử kia làm sao có thể phi thăng vào lúc này? Lão tổ tông truyền xuống thần cơ diệu toán, gia chủ cho dù không thể hiểu rõ hoàn toàn nhưng ít ra... cũng không thể phạm sai lầm lớn như thế được?

Rất nhiều ý nghĩ trong nháy mắt xuất hiện trong đầu của Gia Cát Lãng. Sắc mặt của gã trở nên vô cùng âm trầm, gần như là trong nháy mắt thân hình đã biến mất tại chỗ.

Cho dù như thế nào, gã đều phải đến tận nơi nhìn xem! Bởi vì dựa theo tin tức truyền tới từ bản tin, người phi thăng lên chính là hắn, chính là Sở Mặc!

Trong nháy mắt phi thăng lên, cho dù ngươi có bản lĩnh dịch dung thế nào, nhưng trong một khắc đó... tất cả đều là tướng mạo sẵn có.

Đương nhiên, đối với tu sĩ hùng mạnh thì trong nháy mắt biến đổi khuôn mặt khi phi thăng lên thượng giới cũng không phải chuyện gì không thể. Chỉ có điều người trẻ tuổi kia... hắn cơ bản cũng không thèm làm như vậy.

Sau khi phi thăng đến nơi tiếp dẫn của Thiên giới chỉ thản nhiên nhìnnhững người ở bên ngoài nơi tiếp dẫn một cái, sau đó thân mình chợt lóe, biến mất trong nháy mắt.

Sở Mặc!

Người này nhất định chính là Sở Mặc!

Tuy là không biết vì sao gia chủ suy diễn lại xảy ra vấn đề nhưng trong lòng Gia Cát Lãng đã tức giận tột cùng.

- Tiểu xúc sinh, ngươi có phải nghĩ bộ dạng ngươi như vậy là có thể chạy thoát rồi? Nơi tiếp dẫn nào đó của Thiên giới.

Một đám tu sĩ đang tụ ở một chỗ xì xào bàn tán.

Một số người còn nhìn về phía con cháu Gia Cát gia sắc mặt khó coi bên kia vài cái.

Bọn họ tuy là không rõ lắm một vài đệ tử của Gia Cát gia tại sao lại ở nơi này, nhưng điều này cũng không gây trở ngại cho họ ở đây suy đoán và xem náo nhiệt. Tuy là Sở Mặc sau khi phi thăng thì trước tiên biến mất tại chỗ, nhưng vẫn bị những người của những gia tộc nhỏ ở Thiên giới vốn đang ngồi chồm hỗm ở đó nhìn thấy được.

Bình luận