Thí Thiên Đao

Chương 1270: Báu vật vô giá


Dù đó là Đế Chủ Phùng Xuân đi chăng nữa thì Sở Mặc cũng không thể nói thật chuyện thế này. Nếu không biết lợi ích khổng lồ tiềm tàng bên trong, có lẽ Sở Mặc sẽ không giấu diếm. Nhưng sau khi nhìn thấy số của cải mà ba tòa thành này mang lại, Sở Mặc thật sự cũng có chút sợ.

Tuy rằng trước giờ Đế Chủ Phùng Xuân vẫn tán thưởng hắn vô cùng, nhưng điều này không có nghĩa đối phương sẽ không động lòng với ích lợi khổng lồ đến nhường này. Của cải mà Sở Mặc nắm trong tay, thực sự có thể thoải mái thuê hai Đế Chủ bán mạng cho hắn rồi. Nếu là để họ biết lợi nhuận của cả ba tòa thành kia đều thuộc về hắn, chỉ sợ từ nay dù hắn đi đến đâu, hóa thành bộ dạng gì, cũng sẽ không có nổi một ngày bình yên rồi.

Đế Chủ Phùng Xuân liếc mắt nhìn Sở Mặc một cái thật sâu, trên thực tế, y cũng không dám xác định chuyện này có liên quan đến Sở Mặc. Y vẫn đang suy đoán trong lòng.

Bởi vì sự xuất hiện đột ngột của ba tòa thành trì mới này thực sự không hợp với lẽ thường. Rốt cuộc Huyễn Thần Giới là một thế giới như thế nào, cho tới tận hôm nay, vẫn không có ai đưa ra được câu trả lờixác đáng.

Nhưng theo Đế Chủ Phùng Xuân, giữa Huyễn Thần Giới và Sở Mặc hẳn là tồn tại một mối quan hệ rất sâu. Nếu không, Giới Linh tuyệt đối sẽ chẳng che chở cho Sở Mặc như thế.

Vừa ý thiên phú của Sở Mặc? Người khác có lẽ sẽ nghĩ vậy, nhưng Đế Chủ Phùng Xuân y lại hoàn toàn không ủng hộ quan điểm ấy.

Chuyện Sở Mặc có thiên phú là không sai, nhưng chưa chắc thiên phú của hắn đã là tốt nhất trên đời này! Nói thí dụ như người trẻ tuổi mấy ngày trước làm cho quản sự Thượng Quan gia phải khoét rồi nuốt mắt của chính mình, vô số người đều suy đoán thân phận lai lịch của y, lại chẳng có lấy bất cứ kết quả nào. Nhưng Đế Chủ Phùng Xuân lại biết rõ, người trẻ tuổi kia là ai!

Đó là một đại nhân trẻ tuổi chân chính!

Là một Đế Chủ tuổi chưa đến ba mươi!

Đừng có thấy Phùng Xuân cũng là đại tu sĩ Đế Chủ cảnh giới cao nhất, nhưng khi đối mặt với người trẻ tuổi kia, y cũng phải khách khí, dùng lễ tiết cùng cấp mà cư xử. Ai dám nói thiên phú của người trẻ tuổi kia không tốt? Nhưng khi y tiến vào Huyễn Thần Giới, Giới Linh có liếc mắt nhìn y nổi một cái không? Có chú ý tới y không?

Có thể nói thế này, trước khi Sở Mặc xuất hiện, Giới Linh Huyễn Thần Giới tuy thi thoảng có xuất hiện dạy dỗ vài người, nhưng cũng chỉ là tùy tiện mà thôi, chẳng có lấy nửa xu liên hệ đến thiên phú.

Chỉ có Sở Mặc… duy chỉ có Sở Mặc, mới khiến cho Giới Linh không tiếc gì đi sửa lại quy tắc của Huyễn Thần Giới, lại ba phen mấy bận che chở hắn. Sở Mặc có thể trưởng thành nhanh thế này, liên quan rất lớn đến sự giúp đỡ của Giới Linh.

Người như vậy mà ngươi nói chẳng chút quan hệ với Huyễn Thần Giới, mà chỉ do duyên số… có ma mới tin!

Nhưng Sở Mặc không thừa nhận, Đế Chủ Phùng Xuân cũng khó mà lấn tới hỏi tiếp. Bởi vì việc Sở Mặc đến đây ngày hôm nay đã đủ để nói lên thái độ của hắn rồi. Cho dù, hắn thật sự có quan hệ với ba tòa thành mới kia, nhưng hắn vẫn chưa quên Linh Đan Đường.

Với Đế Chủ Phùng Xuân mà nói, như vậy cũng đã đủ rồi. Sau đó, Đế Chủ Phùng Xuân mở lọ đan dược mà Sở Mặc vừa đưa tới kia. Mới cậy nắp ra, một luồng khí hùng hồn xen lẫn chút ít hơi thở của đạo đột ngột ập vào mặt y.

Sợ tới mức Đế Chủ Phùng Xuân trực tiếp đóng nút lọ đan dược lại, sau đó nhìn Sở Mặc với vẻ khiếp sợ:

- Đây… đây là đan dược gì vậy?

- Tiền bối yên tâm, đan dược đã bị phong ấn rồi, nó không trốn thoát được đâu.

Sở Mặc cười nói.

- Tiểu tử nói nhảm ít thôi, ta hỏi ngươi đây là đan dược gì!

Đế Chủ Phùng Xuân mặt đầy vẻ kích động, trợn trừng một đôi mặt nhìn Sở Mặc, điệu bộ ngươi không khẩn trương nói rõ ta sẽ không để yên cho ngươi.

Sở Mặc cười ha hả:

- Chính là loại đan dược mà tiền bối đang nghĩ đến đó.

- …

Đế Chủ Phùng Xuân nắm chặt bình đan dược trong tay, ngơ ngác nhìn Sở Mặc, mãi lâu sau vẫn chưa nói lên lời. Sở Mặc cũng không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Đế Chủ Phùng Xuân.

Cả buổi trời, Đế Chủ Phùng Xuân mới hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn Sở Mặc với vẻ mặt chăm chú nói:

- Tiểu tử, ngươi có biết đan dược này ý nghĩa như thế nào với toàn bộ giới tu hành không?

Sở Mặc gật gật đầu.

Đế Chủ Phùng Xuân lẩm bẩm nói:

- Hiện giờ ta thật có chút tin tưởng, ngươi không có quan hệ với ba tòa thành mới kia rồi… Không, không phải như vậy, nếu ngươi thực sựcó quan hệ tới ba tòa thành kia, mà ngươi lại vẫn mang đan dược này tới chỗ ta…

Đế Chủ Phùng Xuân nói đến đây, trong con ngươi đột nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Trong ánh sáng đó, như có ngân hà lấp lánh, hơi thở đại đạo cực kỳ đậm đặc. Y nhìn Sở Mặc nói:

- Nếu thật là như vậy, thì lòng dạ của ngươi… Được rồi, từ nay về sau, Sở Mặc ngươi chính là đồng minh kiên định, trung thành nhất của Linh Đan Đường!

Phùng Xuân nói xong, thậm chí còn đứng lên, nhìn Sở Mặc nói tiếp:

- Bất kể ngươi có quan hệ gì với ba tòa thành kia hay không, thìsau này ngươi vĩnh viễn là đồng minh kiên định, trung thành nhất của Linh Đan Đường! Bất kể là ai, nếu động đến ngươi, sẽ chẳng khác nào động đến Linh Đan Đường!

Sở Mặc cười cười, đứng dậy rất vui vẻ:

- Cảm tạ sự tín nhiệm của tiền bối, vậy chắc chắn là chúng ta… sẽ hợp tác vui vẻ rồi?

- Đương nhiên là hợp tác vui vẻ! Ngươi yên tâm đi, từ rày đan dược này có bao nhiêu Linh Đan Đường liền thu bấy nhiêu. Sau đó ngươi cứ liệt kê danh sách dược liệu ra, tính là Linh Đan Đường cung cấp. Ngoài dược liệu, tiền lời sẽ chia 3:7! Ngươi bảy, Linh ĐanĐường… ba!

Đế Chủ Phùng Xuân nói một cách trịnh trọng.

Sở Mặc lắc đầu nói:

- Không được, thế thì ta lấy nhiều quá, chia 5:5 là ta đã lời to rồi.

Phùng Xuân nhìn Sở Mặc, nói một cách thật chậm rãi:

- Sở Mặc, ngươi có biết cả Linh Đan Đường, không một ai có thể luyện ra được loại đan dược này không! Khi Luyện Đan Sư cao cấp nhất luyện đan, thì mọi phí tổn đều do Linh Đan Đường chịu! Bọn họ sáu, Linh Đan Đường bốn! Ngươi có hiểu một Luyện Đan Sư cao nhất là thế nào không? Chia 5:5… Nếu điều này truyền đi, Linh Đan Đường sẽ bịngười ta mắng chết! Ngươi có tin nếu hiện giờ ngươi cầm bình đan dược này đến nhà Gia Cát, chẳng những bọn họ sẽ xóa bỏ mọi hiềm khích lúc trước, mà còn chia cho ngươi 8:2 không?

- Nhà Gia Cát kia… là kẻ thù, ta không thèm hợp tác với bọn họ.

Sở Mặc nói.

- Ta chỉ nói vậy thôi, ngươi muốn đi ta cũng còn lâu mới đồng ý.

Đế Chủ Phùng Xuân nói.

Bình luận