Thí Thiên Đao

Chương 127: Không đơn giản (2)


Đừng nói bọn họ nghĩ không thông, ngay cả đám đại thần gia quyến trong triều ở ngoài xem náo nhiệt, sau khi nhìn thấy Sở Mặc lảo đảo từ cổng lớn vương phủ tường thành đổ nát đi ra, đều ngây dại ánh mắt, hoàn toàn nghĩ không thông!

Sở Mặc vừa ra khỏi cửa, thì nhìn thấy bên ngoài vây một đám người. Hứa Phù Phù và Diệu Nhất Nương cũng đều ở trong đám người đó.

Nhìn thấy Sở Mặc, Hứa Phù Phù nhe răng cười, đắc ý liếc nhìn Diệu Nhất Nương:

- Hi hi hi hi.

Diệu Nhất Nương thì hoàn toàn ngây dại, kỳ thật nàng đã đến lâu rồi, vừa nãy suýt chút nữa xông thẳng vào. Đừng thấy nàng xuất thân môn phái, nhưng dù sao ở Viêm Hoàng Thành nhiều năm như vậy, sao lại không hiểu phủ đệ của Thân vương là có ý vị gì?

Đó là long đầm hổ huyệt thật sự!

Sở Mặc một mình như vậy xông vào, ngay cả cổng lớn của vương phủ cũng bị đập nát. Hạ Kinh thân là chủ nhân chỗ này, thù mới hận cũ, sao có thể bỏ qua cho hắn? Nàng bị Hứa Phù Phù lôi kéo siết sao, nói Sở Mặc nhất định sẽ không sao.

Kết quả không bao lâu Sở Mặc cư nhiên thật sự ra ngoài.

Trên dưới cả người cả chút tro bụi cũng không có, hai tay trống không, vẻ mặt bình tĩnh, giống như vừa ăn cơm xong, tản bộ ra về

Mọi người đối với kết quả này hoàn toàn tràn đầy chấn kinh, gần như đều ngây ngẩn.

- Cái này sao có thể? Chẳng lẽ Hạ Kinh thân vương không có ở nhà?

- Thời gian gần đây Hạ Kinh Thân vương căn bản không có ra ngoài!

- Cổng lớn bị người ta đập tan tành, mặt cũng bị người ta đánh sưng lên rồi à? Kết quả người gây sự cứ nhàn nhạ như vậy đi ra ngoài?

- Nghe nói bên trong có người chết… thật không dám tin, đứa cháu này của Phàn lão tướng quân vẫn có có thể sống sót trở ra.

- Khó mà tin… Chẳng lẽ nói trên người Sở Mặc công tử đang mang thánh chỉ của Hoàng thượng?

- Đừng nói, thật có khả năng này. Các ngươi còn nhớ lời đồn đó không? Nói không chừng, lần này Sở Mặc công tử chính là phụng chỉ đến gây sự đấy!

- Chuyện hoàng gia, đừng suy đoán lung tung. Sau này trở về nói với những tên khốn khiếp trong già đừng đi chọc giận Sở Mặc, tiểu tử này không đơn giản!

Đám người vây xem này thân phận địa vị không có ai là đơn giản. Ở đó xì xào bàn tán, trong ánh mắt nhìn Sở Mặc đều mang mấy phần sợ hãi.

Nhưng không phải ai cũng có gan xông vào Thân Vương Phủ gây sự, xong rồi vẫn có thể toàn thân trở về. Cả Đại Hạ dám làm như vậy trước đây sợ cũng chỉ có một mình Hoàng thượng. Bây giờ… lại có thêm một người.

Sau đó những người trong Thân Vương Phủ ở đó lặng lẽ thu dọn tàn cuộc. Ngay cả nhìn cũng không nhìn ra bên ngoài, càng làm chuyện này thêm rất nhiều sắc thái thần bí. Mãi đến sau rất nhiều năm, chuyện Sở Mặc tức giận đập phá Thân Vương Phủ, lan truyền khắp trong Viêm Hoàng Thành.

- Ngươi, ngươi không sao? Diệu Nhất Nương bước nhanh tới bên cạnh Sở Mặc, vẻ mặt quan tâm. Tuy nàng đang mang khăn che mặt, che khuất khuôn mặt tuyệt mỹ tinh xảo, nhưng đôi chân thon dài quang khiết như ẩn như hiện trong chiếc váy, cái eo nhỏ nhắn duyên dáng vẫn làm rất nhiều nam nhân nhìn thấy trong lòng nóng rang.

Trong những người này, phần lớn đều đến Thao Thiết lầu ăn cơm. Tuy cơ hội nhìn thấy bà chủ không nhiều, nhưng cũng có không ít người nhận ra Diệu Nhất Nương. Đối với nàng xuất hiện ở đây, đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

- Sao cả Diệu Nhất Nương cũng đến tham gia náo nhiệt?

- Các ngươi còn không biết sao? Vừa nãy ở tại Thao Thiết Lầu, Trương Thanh Ngọc công tử của Thanh Châu Mục gây rối ở đó, bị Sở Mặc công tử giáo huấn một trận. Sau đó Châu Mục công tử đó khai ra là Hạ Kiệt, bằng không Sở công tử cũng không thể nổi giận xông đến Thân Vương Phủ gây sự.

- Thì ra là vậy, nhưng chuyện này có liên quan gì với Diệu Nhất Nương?

- Vậy thì không biết rồi.

Tiếng mọi người tranh luận, Diệu Nhất Nương bịt tay không nghe, chỉ là đầy mặt thản thiên nhìn Sở Mặc.

Sở Mặc cười cười:

- Không sao, sao tỷ lại đến? Nhị Phù không có nói với tỷ ta không sao sao?

- Ta… ta làm sao biết Sở đại thiếu gia ngài thần thông quảng đại như vậy, đại náo Thân Vương Phủ sau đó còn có thể phóng khoáng rời khỏi như vậy? Diệu Nhất Nương không kìm được sẵng giọng nói.

Hứa Phù Phù ở một bên cười nói:

- Tỷ nói phải giữ lời, chịu thua chưa hả!

---------------

Đám đông có mặt ở đây phần lớn đều nhận ra Hứa Phù Phù, thấy thế có người tò mò hỏi:

- Hứa công tử, cái gì nói phải giữ lời?

- Ha ha… Ta và bà chủ Diệu Nhất Nương đánh cược, ta nói huynh đệ ta Sở Mặc sẽ bình an đi ra từ Thân Vương Phủ. Nàng ta không tin, kết quả các ngươi nhìn thấy rồi đấy. Nàng ấy thua rồi. Hứa Phù Phù đầy mặt đắc ý nói.

Diệu Nhất Nương ở bên một bên đỏ ửng khuôn mặt, không ngừng thẹn thùng. Tuy có mảnh lụa mõng che mặt, nhưng người ngoài vẫn có thể cảm nhận được ý ngượng ngùng từ trên người nàng.

- Ha ha còn có chuyện này? Mau nói, đánh cược cái gì? Người hỏi cũng là con trai đại thần trong triều, tuổi cũng không lớn, cũng xem là quen biết Hứa Phù Phù, nghe thấy lời nói của Hứa Phù Phù không kìm được cười lên.

Mấy người khác tất cả là mặt đầy hiếu kỳ nhìn Hứa Phù Phù. Những quý tộc hào môn giới thượng lưu này kỳ thật cả ngày đều rất rảnh rỗi vô vị, chỗ nào náo nhiệt thì chạy đến chỗ đó. Đương nhiên bản thân náo nhiệt cũng phải đủ cấp bậc mới được. Ân oán tình thù ở phố phường bọn họ mới không có hứng thú xem.

Hứa Phù Phù đầy mặt đắc ý nói:

- Đánh cược hả… chính là nếu Diệu tỷ tỷ thua phải hôn huynh đệ này của ta một cái, hơn nữa… không được hôn mặt!

Ầm!

Đám người vây xem nhất thời phát ra một trận cười giòn vang, sôi trào lên. Mấy công tử ăn chơi trác táng lẫn trong đó thật chí huýt sáo lớn tiếng hoan hô.

Có người không kìm được cười:

- Hứa đại công tử đổi tính rồi hả? Không ngờ không phải vì mưu cầu lợi ích cho mình?

Hứa Phù Phù xụ mặt:

- Đại gia còn muốn sống thêm mấy năm. Nói xong, nhìn Diệu Nhất Nương nói:

- Thua phải chịu, mau hôn!

Đám người vây quanh xem náo nhiệt không sợ chuyện này lớn, ồn ào nói:

- Mau hôn mau hôn.

- Hôn một cái!

- Không được hôn mặt!

- Đúng đúng đúng, không được hôn mặt, không được lật lọng.

- Hôn!

- Không được qua loa.

Khóe miệng Sở Mặc co giật, trợn mắt há họng nhìn đám người đầy vẻ hưng phấn. Nhưng sau đó Sở Mặc hung hăng trừng mắt nhìn Hứa Phù Phù, cả giận nói:

- Hứa Nhị Phù.

Hứa Phù Phù rút người ở đằng sau, trợn mắt nói:

- Huynh đệ, diễm phúc như vậy, ta nhường cho ngươi, không cần cảm ơn ta!

Bình luận