Thí Thiên Đao

Chương 1262: Phát triển (2)


Sở Mặc nhìn Đại Công Kê hỏi:

- Ý ngươi là… Huyết Ma lão tổ?

Đại Công Kê gật gật đầu:

- Đúng vậy, Kê gia cảm thấy chuyện này hẳn là có liên quan đến y.

- Nhưng bản tôn của Huyết Ma lão tổ… hẳn là không biết người vẫn đối phó với y mấy năm nay là ta chứ.

Sở Mặc nhíu mày, hắn đã tiếp chiêu với Huyết Ma lão tổ không chỉmột lần, ít nhiều cũng hiểu biết tính cách của y.

Con rối bù nhìn này hình như không giống lắm với phong cách của Huyết Ma lão tổ trong quá khứ. Nếu đổi lại là Huyết Ma lão tổ… có thể sẽ để con rối này ẩn đi, vốn không cho nó ra tay vào hôm đó. Chờ cho đến khi Sở Mặc không ở Phiêu Diêu Cung rồi, sẽ nhảy ra công kích. Sau đó đem toàn bộ người trên dưới Phiêu Diêu Cung đều giết hết. Đây mới là thủ đoạn của Huyết Ma lão tổ.

Mà con bù nhìn này, càng giống như tới làm loạn hơn! Thoạt nhìn là muốn cảnh cáo để cho Sở Mặc một bài học nhớ đời mà thôi. Đại Công Kê nghe Sở Mặc phân tích xong cũng cảm thấy không thể nào hiểu nổi, nói:

- Nếu con rối bù nhìn này thực sự là do một gã Đế Chủ hao tài tốn của đưa tới gây chuyện với ngươi, thì mối thù của ngươi với đối phương thật không nhỏ, muốn ngươi gặp rắc rối lớn rồi. Để con rối kia tự bạo, là muốn ngươi bị cuốn vào một cơn lốc âm mưu lớn. Nếu ngươi chết, thì mọi chuyện coi như xong. Nhưng nếu ngươi không chết… mà nhiều người lại vì ngươi mà chết như vậy. Đừng nói tới loại nhân quả này, chỉ riêng thế lực đứng sau lưng họ thôi cũng sẽ hận ngươi thấu xương.

Sở Mặc gật gật đầu, quả thực ngày hôm đó rất nguy hiểm. Chậm một bước có lẽ liền gây nên họa lớn. Những đồng minh mà khó khăn lắmhắn mới mời chào được, khả năng sẽ sụp đổ chỉ trong nháy mắt.

Nghĩ vậy, Sở Mặc cũng dần nhận ra ác ý sâu đậm của người đưa con rối này tới.

Đại Công Kê nhìn Sở Mặc nói:

- Chẳng phải người này đã nói rồi sao, y đợi ngươi trên Thiên giới đến nâng cốc chúc mừng đó. Khi chúng ta đến Thiên giới rồi, tự khắc sẽ gặp được y thôi. Lúc đó, đánh được thì đánh cho y nát như tương, đánh không lại thì chạy. Có gì phải rối rắm đâu?

Dù Sở Mặc có chút hết chỗ nói với nó rồi, nhưng không thể khôngthừa nhận Đại Công Kê rất có lý.

Sau đó, Sở Mặc và Đại Công Kê đều tạm thời ở lại Phiêu Diêu Cung, bởi vì qua hai tháng nữa là đến lúc Ma Quân và Tiểu Điệp phi thăng.

Hiện giờ, công việc trong Phiêu Diêu Cung cũng nhanh chóng vào quỹ đạo rồi, những môn phái và gia tộc liên minh trước kia đã nhanh chóng đưa vô số vãn bối trẻ tuổi đến đây. Đó là vãn bối chân chính, một đám nhóc đến Trúc Cơ cũng chưa.

Những sư tổ phi thăng từ Linh giới lên như Phương Lan, Bình Bình, Tần Thi, Đổng Ngữ, Hoàng Họa và Hoa Tiểu Nha cũng dùng thời gian ngắn nhất để làm đám thiếu niên Tiên Giới ban đầu có chút kiêu ngạo này bị chấn động.

Phi thăng từ Linh giới lên thì sao? Đây chính là đám người nắm giữ kế thừa của Chí Tôn!

Trấn áp một đám nhóc kiêu ngạo của Tiên Giới quả là việc không gì đơn giản hơn.

Sau đó, Sở Mặc dùng dược liệu mà các môn phái và gia tộc đưa đến, chế tạo ra vô số Trúc Cơ đan phẩm chất hoàn hảo, cùng một số ít TrúcCơ đan tiên phẩm. Trúc Cơ đan tiên phẩm này, không phải ai cũng được lấy.

Nhất định phải là đệ tử tài năng xuất chúng, phẩm hạnh đoan chính thực sự, mới có thể được lĩnh Trúc Cơ đan phẩm chất này.

Nhưng chỉ dựa vào đám Trúc Cơ đan hoàn hảo kia thôi cũng đủ làm cho bọn họ bị chấn động rồi

Đừng nói ở Tiên Giới, dù là trên Thiên giới cũng không phải ai ai đều có thể tạo ra được Trúc Cơ đan hoàn hảo. Tại Tiên Giới, tu sĩ bình thường mà làm được Trúc Cơ vô hạ thì đã xem như tốt lắm rồi. Tài nguyên là một mặt, giá cả đan dược cũng là một mặt vô cùng quan trọng. Không phải tất cả mọi người đều có thể mang theo một lò luyện đan cực phẩm đi khắp nơi như Sở Mặc. Thậm chí, tiêu chuẩn yêu cầu đối với người luyện đan cũng chẳng có gì.

Những đại lão trong Tiên Giới kết đồng minh với Sở Mặc cũng không dám qua quýt lừa gạt, bọn trẻ được đưa tới đều có thiên phú cực tốt. Bởi vì điều đó quan hệ trực tiếp tới việc sau này bản thân có thểchiếm được một vị trí nhỏ nhoi trên Thiên giới hay không, ẩu là không được.

Theo thời gian trôi qua, ngày mà Ma Quân và Tiểu Điệp phi thăng cũng càng cận kề.

Mấy hôm nay, Sở Mặc đã chuẩn bị cho hai người rất nhiều đan dược, những đan dược khiến cho ngay cả người đã biết đến bản lĩnh luyện đan của Sở Mặc như Tiểu Điệp cũng phải líu lưỡi.

- Quá quý trọng rồi!

Dù là sư mẫu của Sở Mặc, Tiểu Điệp cũng cảm thấy có chút hổ thẹn.

- Cầm đi, khách khí với hắn làm cái gì?

Ma Quân thật ra lại vô cùng thản nhiên.

Sở Mặc cười nói:

- Sư nương, hẳn là ngươi nên học sư phụ ta một chút.

- Học y mặt dày sao?

Tiểu Điệp liếc mắt nhìn Ma Quân, sau đó vui mừng nói:

- Cảm ơn ngươi, Sở Mặc.

- Chúng ta đều là người một nhà, không cần phải cảm ơn đâu.

Sở Mặc dứt lời, lại đưa Tị Lôi Quyết cho Tiểu Điệp nói:

- Sư nương, đây là Tị Lôi Quyết, nếu lúc độ kiếp cảm thấy khó có thể chống đỡ nổi, thì hãy thi triển Tị Lôi Quyết ra.

- Trên đời lại có cả loại công pháp này?

Tiểu Điệp bị giật mình không nhẹ, nàng trợn mắt há miệng nhìn Sở Mặc:

- Công pháp này mà mang ra bán… hẳn sẽ khiến người người tranh cướp chứ?

Ma Quân nhìn thoáng qua Tiểu Điệp, thản nhiên nói:

- Vật như vậy sao có thể truyền lung tung được? Đây là một thuật Chí Tôn!

- …

Trên khuôn mặt tinh xảo của Tiểu Điệp tràn ngập vẻ cạn lời, hết nhìn Sở Mặc, lại nhìn Ma Quân, cuối cùng không thể kìm nổi thở dài một tiếng:

- Tất cả những ai có thể quen biết ngươi, đều là nhóm người may mắn nhất trên đời này.

Ánh mắt Ma Quân nhìn về phía Sở Mặc mang theo đôi chút lưu luyến, nhưng cũng không biểu hiện ra một cách rõ ràng, mà là nói:

- Sư phụ đi rồi, ngươi phải bảo trọng. Sau khi tới Thiên giới thì chớ có gây xung đột với các thế lực lớn, cố gắng tránh đi. Dù sao nơi đó không giống Tiên Giới, tình thế rất phức tạp…Sở Mặc gật gật đầu nói:

- Đây cũng là điều ta muốn nói với sư phụ.

- Tiểu tử thối, ta còn rõ ràng đạo lý này hơn ngươi!

Ma Quân cười mắng một câu, sau đó khẽ thở dài:

- Năm đó một là vì ta tuổi trẻ, hai là bị ép bất đắc dĩ. Cho dù ta không muốn gây hấn với những người đó thế nào, thì cũng đều không có cách nào tránh khỏi.

Tiều Điệp đặt tay lên tay Ma Quân, dịu dàng nói:

- Chúng ta đến Thiên giới là tốt thôi. Ở đó không ai quen biết chúng ta, chúng ta liền có thể giống như một đôi đạo lữ bình thường, dạochơi tứ phương, sau đó vui vẻ tu luyện.

Bình luận