Thí Thiên Đao

Chương 126: Không đơn giản (1)


- Ta không cần gạt ông làm gì? Sở Mặc thản nhiên liếc nhìn Hạ Kinh:

- Gạt ông, ta có thể được lợi ích gì?

- Ngươi muốn gì? Hạ Kinh vẫn gắt gao nhìn Sở Mặc, trầm giọng hỏi.

Vấn đề này là tâm bệnh lớn nhất của lão! Nếu có thể giải quyết, vậy đừng nói hóa giải ân oán trước mắt với Sở Mặc. Cho dù bảo lão quỳ lên đất dập đầu mấy cái với Sở Mặc, lão cũng không chút do dự!

- Ta muốn, rất đơn giản. Sở Mặc nhìn Hạ Kinh:

- Thứ nhất, kể từ hôm nay ân oán giữa ông và ta xóa bỏ! Ông không được tìm người ám sát ta nữa, càng không được hứa gạt ta. Một khi bị ta phát hiện, hợp tác giữa chúng ta cứ vậy phá bỏ. Vì loại thuốc này… ông cần phục dùng thời gian dài! Cho nên… hãy bớt dồn chút tâm tư âm hiểm lên đầu tiểu gia. Ngoài ra, trông chừng Hạ Kiệt con trai ông cho tốt, đừng để y giống như ông, ra ngoài gây hại người ta.

Hạ Kinh đầy mặt xám xịt, cả giận nói:

- Những cái đó đều là tung tin vịt!

- Có phải là tung tin vịt không, trong lòng ông biết rõ. Sở Mặc cười lạnh nhìn lão:

- Thứ hai, sau này ông hồi phục bình thường, giống người đàn ông bình thường, trong vương phủ ông mỹ nữ như mây, đừng đi ra ngoài gây hại người!

- Có thể khôi phục bình thường ai lại làm như vậy? Hạ Kinh sắc mặt tối đen, cắn răng nghiến lợi nói, cũng không nói những cái đó là tung tin vịt.

- Thứ ba, Thân vương đại nhân, ta biết tuy ông đã không còn là Thủ phụ, nhưng lực lượng trong tay vẫn rất hùng mạnh. Thời khắc quan trọng lúc ta cần sự giúp đỡ, ông phải giúp ta. Sở Mặc thản nhiên nói.

Trong con ngươi của Hạ Kinh chợt lóe lên chút ánh sáng lạnh, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Sở Mặc:

- Thiếu niên, ngươi muốn làm gì?

- Đừng hiểu lầm, yên tâm, ta sẽ không tạo phản, ta vẫn không ngốc như vậy, còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Sở Mặc nói.

- Được, chỉ cần không phải muốn tạo phản, thời khắc quan trọng, ta có thể động dụng sức lực trong tay đến giúp ngươi! Hạ Kinh đồng ý rất dứt khoát. Đến lúc này, khí chất của người thân ở vị trí cao như lão cuối cùng mới lộ ra một chút.

Thiếu niên Sở Mặc này trước đây gần như bị hoàn toàn áp chế, kỳ thật là chuyện không thể tin nổi. Cũng đủ chứng tỏ một chuyện, phương diện này không được… Đối với một nam nhân mà nói là đả kích lớn nhất.

- Còn gì nữa không? Hạ Kinh nhìn Sở Mặc, trầm giọng hỏi.

- Không có gì, Hạ Kinh Thân vương, Sở Mặc ta tuy tuổi nhỏ, nhưng cũng không phải hạng người lòng tham không đáy. Ta là người luôn ân oán phân minh! Có thù tất báo, có ân tất đền! Sở Mặc nói xong đứng dậy, nhìn Hạ Kinh thản nhiên nói:

- Vì chứng minh ta không có gạt ông, bây giờ ta có thể luyện thuốc cho ông. Nhưng… vì tật xấu này của ông đã là khá trầm trọng, cho nên số lượng và chủng loại dược liệu cần thiết nhất định sẽ rất nhiều. Điểm này ta hy vọng ông có thể có tâm lý chuẩn bị. Đến lúc đó luyện thuốc ngay ở Thân Vương Phủ ông, chuẩn bị cho ta một căn phòng lớn riêng biệt, không được quấy rầy ta thì được rồi.

Hạ Kinh gật đầu nói:

- Không cần phiền phức như vậy, cần dược liệu gì ngươi nói thẳng cho ta thì được rồi! Ta phái người đi chuẩn bị! Ngoài ra, không nói gạt ngươi, mấy năm nay vì trị khỏi tật xấu này của ta, bây giờ trong vương phủ dược liệu đã chất đầy mấy kho lớn! Thậm chí âm thầm cầu sự trợ giúp rất nhiều môn phái, nhưng… vẫn không có hy vọng.

Ở trong mắt Hạ Kinh cho dù cần lượng lớn dược liệu, lại có thể cần bao nhiêu? Với thân phận địa vị của mình chỉ cần thế gian này có… thì nhất định có thể làm được.

Sở Mặc thoáng nhìn Hạ Kinh:

- Được, hôm nay ta cũng mệt rồi, sáng sớm ngày mai, ta sẽ đích thân đến cửa, liệt kê dược liệu cần thiết thành một đơn thuốc cho ông. Trong lòng thầm nghĩ:

- Tới lúc đó hy vọng ông không phải bị hù dọa thì tốt.

Hạ Kinh gật đầu, trầm giọng nói:

- Vậy, thứ cho không tiễn, ngươi nên biết làm sao đi ra rồi chứ.

Sở Mặc ha ha cười, đứng lên khoát tay, xoay người rời khỏi. Vừa nãy hắn một đường đánh vào, chỉ cần thuận theo đám hỗn độn đó đi ra thì được rồi, tất nhiên sẽ không lạc đường.

Con mắt Hạ Kinh sáng ngời nhìn bóng hình Sở Mặc biến mắt trong tầm mắt, trong mắt tràn đầy phức tạp, rất lâu mới nhẹ giọng nói:

- Uất Trì tiên sinh, ngài cảm thấy… lời của tiểu tử này đáng tin không?

Trong không khí truyền đến một giọng nói bình thản:

- Không đơn giản. Sau đó thì không thấy động tĩnh.

Hỏi một đằng trả lời một nẻo, còn là chỉ có ba chữ, nhưng con mắt của Hạ Kinh chợt sáng lên. Trên khuôn mặt tức giận đó giống như lòng sông khô cạn nhiều năm bỗng nhiên được dẫn vào lượng nước lớn, hiện ra tràn đầy sức sống.

Không đơn giản!

Uất Trì tiên sinh nói thiếu niên này không đơn giản!

Đó không phải có nghĩa là thiếu niên này cũng không có gạt lão sao?

Bây giờ Hạ Kinh rất khó nói rõ tâm thái của mình đối với Sở Mặc là như thế nào.

Nói hận… quả thật là hận, dù sau tiểu tử này phế đứa con trai duy nhất của lão, hơn nữa hôm nay lại vô cùng kiêu ngạo đánh đến tận cửa. Không những náo động vương phủ gà bay chó chạy, mà còn ăn nói chua ngoa, làm người ta rất muốn bầm hắn thành trăm mảnh.

Nhưng sau khi nghe nói hắn có phương thuốc đó, Hạ Kinh lại cảm thấy không ngờ lão… đột nhiên không có hận Sở Mặc như vậy!

- Nếu… bổn vương thật có thể hồi phục, với tuổi tác của bổn vương cho dù sinh thêm mấy đứa con cũng không thành vấn đề! Trong mắt Hạ Kinh lóe ra tia sáng hy vọng, lẩm bẩm:

- Hy vọng… là thật. Nếu ngươi dám gạt ta cho dù tán gia bại sản dùng mọi thủ đoạn, liều chết cũng sẽ không tha cho ngươi!

Tuyệt vọng cũng không đáng sợ, vì đã tới đường cùng rồi, không có gì có thể kỳ vọng. Đáng sợ là sau khi tuyệt vọng lại lóe lên tia hy vọng, phát hiện lại bước vào một tuyệt cảnh khác!

Đó mới là chuyện thật sự làm người ta sụp đổ.

Sở Mặc thong dong phóng khoáng giống như tản bộ, bước ra khỏi vương phủ hỗn độn. Những thị vệ bên đường đã nhận được mệnh lệnh nhưng ánh mắt của mọi người nhìn Sở Mặc vẫn giống như đại định đến.

Bọn họ nghĩ nát óc cũng không hiểu tại sao vương gia lại tha cho tiểu tử này.

Con trai duy nhất của vương gia, bị hắn đánh phế rồi, sau đó chạy hơn nữa năm, nghênh ngang trở về không nói, còn hống hách đánh đến tận cửa. Hai đại cung phụng của vương phủ đều chết trong tay hắn, cả vương phủ suýt chút nữa bị hắn phá hủy… ngay cả cổng lớn của vương phủ cũng bị đập tan tành.

Cái tát tay này quả thật đánh rất mạnh!

Nhưng vương gia vẫn tha hắn đi.

Vương gia lúc nào lại tiết chế như vậy? Bị người ta đánh đến cửa, không ngờ còn có thể nhịn?

Bình luận