Thí Thiên Đao

Chương 1255: Lão sư bảo ta giết ngươi. 


Trong ánh mắt của Đại Công Kê hiện lên một chút khinh miệt:

- Làm mấy chuyện gì? Bọn họ bảo vệ là trăm triệu sinh linh thế giới này! Bọn họ đánh lui đám tạp chủng trong La Thiên Tiên Vực! Khiến đám tạp chủng đó mãi tới hôm nay cũng không dám dễ dàng đặt chân tới nơi này, bọn họ mới là anh hùng của thế giới này! Mà ngươi… tên khốn kiếp này cũng chỉ là một phản đồ thôi, ngươi phản bội quê hương của ngươi, ngươi phản bội thân nhân và bằng hữu của ngươi. Da mặt của ngươi sao lại dày thế chứ? Bà mẹ nó, còn dày hơn mảnh đại lục này! Thế mà còn mặt mũi nói thế sao?

- Con gà con, chọc giận ta cũng vô ích. Ta sẽ không giết ngươi. Ta muốn luyện hóa hoàn toàn ngươi… tính cả máu Chân Hoàng của ngươi.

Thất Tinh Tôn Giả cười lạnh nói:

- Bộ tộc Thiên kê các ngươi trời sinh còn có công hiệu này, ha ha ha, thế nhân không hiểu, còn nghĩ tới bộ tộc Thiên kê các ngươi có ưu điểm lớn nhất chính là có thể ăn. Ai có thể nghĩ đến bộ tộc Thiên kê các ngươi thật ra lại chính là linh vật cao nhất. Còn có, ngươi đừng nói ta là phản đồ, bộ tộc Thiên kê các ngươi kỳ thật mới là phản đồ!

- Hừ!

Đại Công Kê hừ lạnh một tiếng, lười phản bác, chỉ cười lạnh nói:

- Kê gia nói cho ngươi biết, đến cuối cùng ngươi chỉ có thể lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng thôi.

- Con gà con, ngươi cảm thấy ngươi nói như vậy có ý nghĩa sao? Ngươi tốt xấu gì cũng là thiếu chủ của bộ tộc Thiên kê, ồ, hẳn nên tính là tộc trưởng rồi, bởi vì bộ tộc Thiên kê các ngươi từ La Thiên Tiên Vực chạy tới, hiện giờ chỉ còn lại mình ngươi. Ha ha, ngay cả gà gỗ cũng không có, thật sự là quá đáng buồn.

Thất Tinh Tôn Giả cười nhạo nói.

- Cút!

Trong con ngươi Đại Công Kê hiện lên một chút lửa giạn, nhưng căn bản lại không thể nhúc nhích.

Thực lực của Thất Tinh Tôn Giả quá hùng mạnh, quả thật chính là một dị số ở Tiên giới này, không nên tồn tại.

- Bản tôn đang suy nghĩ tới bằng hữu kia của ngươi cũng thật là gan lớn, lại dám tới đây chịu chết. Tuy nhiên cũng không sao, bản tôn đã nhiều năm không tiếp xúc với nhân loại bên ngoài rồi. Vừa lúc thông qua hắn tìm hiểu một chút về thế giới bên ngoài rốt cục biến thành cái dạng gì rồi.

Thất Tinh Tôn Giả thản nhiên nói.

- Ngươi chỉ dám tránh ở Tiên giới kéo dài hơi tàn khốn khiếp mà còn muốn khôi phục thực lực năm đó sao? Ngươi nằm mơ đi!

Đại Công Kê châm chọc nói:

- Loại người như ngươi, phi thăng tới Thiên giới trong nháy mắt có thể bị người khác đánh nổ. Chân Tiên? Ha ha…. Mặc dù hiệ tại trong Thiên giới không có Chí Tôn, nhưng Đế Chủ lại nhiều vô số kể.

- Đế Chủ thì tính là gì.

Thất Tinh Tôn Giả thản nhiên nói:

- Ở trước mặt ta, tất cả Đế Chủ đều phải quỳ xuống! Sở dĩ ta không phi thăng Thiên giới chính là vì cơ duyên lúc này, ngươi đã đưa tới cửa, cơ duyên của bản tôn cũng đã đến.

- Tùy ngươi

Đại Công Kê chẳng hề để ý nói:

- Kê gia mệt mỏi, chuẩn bị ngủ.

- Không được ngủ.

Thất Tinh Tôn Giả âm trầm nói:

- Ngươi nhất định phải tu luyện cho ta.

- Đĩ mẹ mày,

Đại Công Kê mắng:

- Kê gia sao phải tu luyện? Ta không tu luyện! Tức chết tên khốn kiếp, tên phản đồ nhà ngươi!

- Ta nói rồi, ta không phải phản đồ!

Thất Tinh Tôn Giả nói từng chữ một, thanh âm trở nên rất nguy hiểm, hắn lạnh lùng nói:

- Ta thấy ngươi hẳn là ngại mình chịu tra tấn không đủ nhiều.

Nói xong đuôi lông mày hắn nhướng lên, một đạo pháp trực tiếp đánh vào trên người của Đại Công Kê.

Thân thể của Đại Công Kê trong giây lát run rẩy lên, như là chịu đựng thống khổ vô cùng lớn, nhưng không rên một tiếng. Khác biệt một trời một vực với Đại Công Kê thường ngày Sở Mặc nhìn thấy.

- Muốn biểu hiện mình kiên cường sao?

Trên mặt Thất Tinh Tôn Giả lộ ra nụ cười tàn nhẫn, lạnh lùng nói:

- Người bằng hữu kia của ngươi thoạt nhìn không giống phàm trần, hắn đến không ngờ lại khiến sinh linh trên mảnh biên giới này trở nên xao động, muốn phản bội ta? Tốt lắm… con gà con, nói cho ta biết, bằng hữu kia của ngươi là ai? Tại sao lại có sức hấp dẫn lớn như vậy?

- Ha ha ha, bằng hữu của ta sao? Đầu óc ngươi có bị bệnh không? Kê gia là thân phận gì? Có thể làm bằng hữu với nhân loại sao?

Thân thể của Đại Công Kê run rẩy, chịu đựng tra lớn thật lớn, sau đó cười lạnh nói:

- Bất quá chỉ là một tiểu tử thối tha nghe nói qua Kê gia, có ý nghĩ kỳ lạ muốn bắt Kê gia lại thôi. Ngươi còn thực sự nghĩ rằng hắn là bằng hữu của ta sao?

- Ta đây sẽ để người ta giết hắn.

Thất Tinh Tôn Giả thản nhiên nói.

- Thì sao? Mắc mớ gì tới Kê gia ta?

Đại Công Kê hiểu rõ người tới là ai, trên đời này, người có thể đi tới nơi khủng bố thế này tìm nó chỉ có một người!

Điều này làm Đại Công Kê vừa cảm động vừa lo lắng, vô cùng lo lắng. Nó so với ai khác biết rõ người trước mắt nguy hiểm như thế nào. Từng là Chí Tôn, hiện giờ tuy rằng cảnh giới ngã xuống vô số, nhưng vẫn là Thực tiên cao nhất. Căn bản chính là vô địch trong Tiên giới này!

Một khi Sở Mặc gặp được hắn, tuyệt đối sẽ không có phần thắng.

Nếu như có thể, Đại Công Kê thật muốn lập tức báo cho Sở Mặc biết, khẩn trương trốn, có thể không trốn được xa, nhưng đáng tiếc nó không có cách nào tiến hành bất kỳ liên lạc gì với Sở Mặc ở trong này.

- Được, ta đây sẽ khiến cho người ta giết hắn.

Thất Tinh Tôn Giả thản nhiên nói xong, sau đó nhìn Đại Công Kê:

- Con gà con, chỉ cần ngươi đáp ứng ta…

- Đừng có mà mơ tưởng hão huyền!

- Vậy thì ngươi cứ tiếp tục bị giày vò đi!

- Hí zzzzzzzzz…. Khốn kiếp, có gan thì ngươi giết Kê gia đi!

- Không giết!

………

Sở Mặc nhìn nam tử anh tuấn trước mắt, chân mày khẽ nhíu lại:

- Ngươi là ai? Ngăn cản ta làm gì?

- Ha ha, ở nơi biên giới của sinh linh không phải người này, rất khó gặp được tu sĩ đồng tộc, nên có loại cảm giác thân thiết. Ngươi không cần cảnh giác như vậy, ta cũng là ngươi.

Người trẻ tuổi mở quạt xếp, rất có phong độ cười nói với Sở Mặc:

- Nói chuyện một chút đi.

- Nói cái đầu nhà ngươi!

Sở Mặc đưa tay xuất ra một đao.

Thí Thiên phát ra một tiếng kêu loong coong, trực tiếp bộc phát ra một mảnh hào quang hoa mỹ, chém về phía người trẻ tuổi kia.

Sở Mặc căn bản không cần nhìn nhiều, chỉ biết người trước mắt này không phải là người. Về phần là cái gì hắn cũng không rõ ràng, nhưng khẳng định không phải là người.

Phong Thủy thần thông nếu ngay cả giáp mặt là người hay là thú đều không suy diễn ra… cũng không thể được xem là thuật Chí Tôn rồi.

Bình luận