Thí Thiên Đao

Chương 1251: Gắp lửa bỏ tay người. 


Ầm!

Thanh âm voi lớn phát ra vô cùng mát lạnh, thúc đẩy hư không thành từng gợn sóng lớn, giống như công kích âm ba đáng sợ, trực tiếp đánh về phía Sở Mặc.

Sở Mặc đen mặt, thân hình chợt bay về phía hư không rất cao mắng:

- Ta có trêu chọc ngươi sao?

Ai ngờ con voi lớn khủng bố này lại phát ra tiếng gầm giận dữ:

- Ngươi đưa tới số lượng lớn muỗi Hắc Thủy là muốn hại ai?

Phía sau bầu trời truyền tới từng trận thanh âm vù vù khủng bố, đại lượng muỗi che trời phủ đất thổi quét lại đây.

Sở Mặc đầu xám xịt, sinh linh không phải người có thể nói tiếng người không được xem là thần kỳ, nhưng lời nói của voi lớn này lại khiến hắn không biết nói gì:

- Ta lại không cố ý.

Vừa nói vừa không hề dừng lại, tiếp tục bay về phương xa.

Lúc này nhóm muỗi khủng bố kia nháy mắt chia làm hai phe, một phe tiếp tục đuổi giết Sở Mặc, một phe khác lại bổ nhào về phía voi lớn.

Ầm ầm!

Voi lớn căng chân chạy như điên!

Ngọn núi thật lớn bị nó trực tiếp đạp vỡ, trên người cũng không ngừng rơi xuống số lượng lớn ngọn núi và cây cối.

Khắp rừng cây lập tức trở nên lung tung lộn xộn.

- ……….

Khóe miệng Sở Mặc co quắp, trong lòng tự nhủ: Ta thật sự không cố ý.

Voi lớn này cũng hận chết Sở Mặc, liền chạy theo Sở Mặc. Thân hình khổng lồ như thế, không ngờ tốc độ chạy lại không hề chậm!

Đang chạy, thân hình voi lớn chợt lóe, không ngờ trực tiếp hóa thành bộ dáng nhân loại, chỉ là dáng người vô cùng lớn, cao chừng bảy tám trượng, giống như người khổng lồ, phi lên trời đuổi theo về phía Sở Mặc:

- Tiểu tử, ta muốn giết chết ngươi!

- ………

Sở Mặc không nói được một lời, trực tiếp bay nhanh.

Lúc này đã có số lượng lớn muỗi đuổi kịp voi lớn, điên cuồng đốt nó.

Voi lớn hóa thành người phát ra tiếng rống giận, một cái tát trực tiếp đánh nát một ít muỗi, nhưng lại không thể hù bọn chúng sợ, lại càng có thêm nhiều muỗi đánh về phía nó.

Rất nhanh voi lớn đã bị số lượng lớn muỗi vây quanh, phát ra tiếng rống giận dữ điên cuồng.

Lúc này Sở Mặc phía trước hơi do dự một chút, trực tiếp xoay người xông về phía người khổng lồ do voi lớn hóa thành. Thí Thiên trong tay quét ngàng qua, lập tức có trên trăm con muỗi bị chém thành hai nửa, rơi xuống từ trên không trung.

Tiếp theo Sở Mặc lại công kích về phía muỗi đang đốt trên người voi lớn, chém giết hơn phân nửa số đó.

Lúc này trên người voi lớn hóa thành người đã là máu tươi giàn giụa, nhưng tinh thần của nó vẫn ổn định, một đôi mắt thật lớn nhìn lướt qua Sở Mặc, vẻ mặt tức giận nói:

- Chạy về phía nam!

Sở Mặc không do dự bay thẳng tới phía nam, voi lớn theo sát phía sau.

Lúc này muỗi che trời phủ đất chỉ cách hai người vài trăm dặm, bất cứ lúc nào cũng có thể đuổi theo bọn họ.

- Ngươi làm sao lại trêu chọc tới chúng nó vậy?

Người khổng lồ rống giận với Sở Mặc, nhưng địch ý bên trong thanh âm kia lại giảm bớt rất nhiều. Bởi vì nó hiểu rõ, nếu vừa rồi không phải người này tới cứu nó, chỉ sợ nó đã ngã xuống rồi.

- Ta đâu có trêu chọc chúng, chính là có một con muỗi lớn chủ động công kích ta, bị ta chém cái chết khiếp thôi.

Sở Mặc nói.

- Một con?

Đôi mắt người khổng lồ trợn thật lớn:

- Ngươi xác định là một con?

- Đúng vậy, sao thế?

Sở Mặc có chút kỳ quái.

Người khổng lồ giận dữ hét:

- Đó là nữ vương của chúng nó! Ngươi chém nữ vương của chúng nó, đó là mẫu thân của tất cả tộc muỗi Hắc Thủy! Bảo sao chúng nó không liều mạng với ngươi chứ?

- …….

Sở Mặc lúc này vẻ mặt không biết nói gì, thầm nói:

- Thật đúng là chém mẹ chúng nó sao?

- Ngươi gây ra đại họa rồi!

Người khổng lồ vẻ mặt buồn bực.

- Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta phải đứng bất động ở nơi đó để con muỗi kia hút khô máu ta sao?

Sở Mặc cũng là vẻ mặt buồn bực.

Người khổng lồ căm tức nhìn Sở Mặc:

- Một tu sĩ nhân loại như ngươi, không có việc gì lại chạy tới nơi này làm gì? Đây là nơi ngươi có thể tới sao? Nơi này, mỗi loại sinh linh đều có địa bàn của mình, hiện tại bị ngươi làm rối tung hết rồi!

- Đừng nói nhảm, nói phải làm sao chạy đi thì tốt hơn đó.

Sở Mặc nói.

Thanh âm buồn bực của người khổng lồ vang lên:

- Đi tới phía trước ba trăm vạn dặm là địa bàn của tộc chuồn chuồn, tới đó chúng ta liền an toàn.

Vù!

Đàn muỗi che trời phủ đất phía sau lại tăng tốc độ, dường như chúng cũng biết rõ, tiếp tục tiến lên phía trước… sẽ gặp nguy hiểm, muốn giải quyết hai sinh linh chết tiệt này ở ngay tại chỗ.

Trong phạm vi ngàn vạn dặm này, cho tới bây giờ chỉ có chúng ta xưng vương xưng bá, chưa từng có người nào dám khiêu chiến quyền uy của bọn nó! Hôm nay nhân loại này thật đáng chết! Con voi kia cũng phải chết!

Người khổng lồ thấy đàn muỗi nâng cao tốc độ, lập tức sợ tới mức hồn bay phách lại, hét lớn:

- Ngươi chạy mau đi, đem đám chuồn chuồn kia dẫn lại đây, ta chạy không nổi rồi!

Sở Mặc ngẫm nghĩ một chút, trực tiếp bắt được đầu người khổng lồ, một cỗ nặng nề nháy mắt truyền tới, thiếu chút nữa khiến hắn bị rơi xuống.

Thật là nặng!

Sở Mặc không kìm nổi mà cảm thán trong lòng.

- Ngươi muốn làm gì?

Người khổng lồ tức giận nói.

Sở Mặc không nói một lời, trực tiếp vận khởi Binh Tự quyết, tinh khí mênh mông cuộn tới. Trong cổ họng Sở Mặc phát ra tiếng gầm giận dữ, lôi kéo người khổng lồ, tộc độ triển khai ảo ảnh Tật Phong Bộ cũng bạo phát!

Cứ như vậy, người khổng lồ do voi lớn hóa thành bị Sở Mặc cầm tóc, chạy như điên trong hư không.

Người khổng lô liên tiếng truyền tới tiếng gầm gừ phẫn nộ:

- Tóc của ta, tiểu tử ngươi làm rối tóc của ta! Ta không để yên cho ngươi!

- Đừng nói lời vô nghĩa nữa, còn nói nhảm ta sẽ ném ngươi vào trong đống muỗi kia!

Sở Mặc quát.

- A a a a! Tóc của ta!

Voi lớn luôn miệng rít gào.

Khoảng cách hơn ba trăm vạn dặm đối với đại tu sĩ Tiên giới là không đáng nói, nhưng mang theo một người khổng lồ nặng nề như thế, Sở Mặc khó tránh khỏi sẽ chịu ảnh hưởng. Tốc độ mặc dù không bị chậm lại, nhưng lại tiêu hao sức lực lớn kinh người!

Đạo Cực Quyển hấp thu tinh khí thiên địa không đuổi kịp tốc độ tiêu hao của Sở Mặc.

Cũng may Ngũ Sắc Đạo Đài trong đan điền của Sở Mặc tràn ra năng lượng mênh mông, trước khi Sở Mặc tiêu hao sạch thể lực, rốt cục vọt tới nơi voi lớn kia nói tới.

Bình luận