Thí Thiên Đao

Chương 1246: Phỏng đoán (1)


- Không biết từ đâu ra, đến đây đã đòi muốn gặp con rồi. Ta vừa mới hỏi một câu “ngươi là ai” thì hắn ra tay luôn!

Lúc này, chưởng môn đón được xác không đầu của tên tu sĩ mặc áo giáp mang về, đặt trên mặt đất, sau đó tự mình cởi bỏ áo giáp người đó quẳng đi, mọi người chấn động.

- Con rối!

- Người giả?

- Đây không ngờ là một con rối thế thân?

Tất cả mọi người trợn mắt há mồm nhìn xác chết không đầu, bị kinh sợ nói không nên lời. Không thể tưởng được một tên tu sĩ cường đại như vậy lại không phải một chân thân (Người thật)!

Dưới áo giáp là một hình nộm!

- Đây là đang khiêu khích! Dương Hiên ở một bên trầm giọng nói:

- Đối phương muốn gây hấn, tuy là có thể chỉ nhằm vào một mình Sở công tử nhưng trên thực tế lại chẳng khác gì bắt tất cả chúng ta phải chịu liên lụy vào. Nếu hôm nay thật sự để thứ này tự nổ thành công, những người như chúng ta... ha hả!

Dương Hiên cười lạnh một tiếng không nói tiếp nữa.

Lúc này, một vị chưởng môn đột nhiên tìm được một phong thư trên người của con rối, đưa cho Sở Mặc nói:

- Là gửi cho ngài!

Sở Mặc nhận lấy thư, mở ra. Thư rất ngắn, chữ viết lại hết sức tinh tế, hơn nữa bút lực mạnh mẽ, vừa nhìn đã biết thuật thư pháp của người viết thư ở trình độ rất cao.

- Sở công tử, nghe nói hôm nay các người sáng lập môn phái, ngày đại hỷ đưa lên lễ mọn, chỉ một lời nói không bày tỏ hết được tấm lòng kính ý, đợi ngày sau ngươi phi thăng lên Thiên giới rồi, ta sẽ tìm ngươi nâng cốc ngôn hoan (nói chuyện vui vẻ, đàm đạo).

Sau cùng của thư, lạc khoản (giống như chữ ký, ký hiệu riêng của một người, thường dùng trong thư pháp, dưới dạng con dấu) không có tên đầy đủ, chỉ có một chữ “Quách”, chữ viết rồng bay phượng múa. Nếu không thấy chuyện vừa rồi xảy ra, chỉ nhìn phong thư này thì thật sự sẽ coi đây là một phong thư chúc mừng bình thường. Nhưng kết hợp với chuyện đã xảy ra, tất cả mọi người đều có cảm giác sởn tóc gáy.

Đưa tới một con rối suýt nữa hại chết nhiều người như thế đến, sau đó lại cố tình dùng lời nói thiện ý này, quả thực là làm cho không ai tưởng nổi. Đây là một người thế nào mới có thể làm được chuyện này?

- Quách?

Sở Mặc hơi nhíu mày, trong trí nhớ của hắn không quen bất kỳ ai có họ Quách cả. Lúc này, Tiểu Điệp đứng bên cạnh Sở Mặc đột nhiên nói:

- Thời gian trước, thời gian náo loạn nhất trên bản tin có một tên dùng tên giả là “Cửu Thiên Lãm Nguyệt”, ăn nói ngông cuồng, sau đó lại bị người ta chứng thực tên Cửu Thiên Lãm Nguyệt này là Đế Chủ trẻ tuổi Quách Thiên Vương đại danh vô cùng lớn ở Thiên giới, có phải là người này không?

Tất cả những người khác đều lộ thần sắc đăm chiêu, cảm thấy thực sự có khả năng này. Nhưng mà lại có điểm kỳ quái, bởi vì cho dù Quách Thiên Vương không vừa mắt Sở Mặc nhưng đôi bên chung quy cũng không cừu không oán, tại sao lại phải đưa một con rối tới gây sự với Sở Mặc? Nếu không phải phản ứng của Sở Mặc cực nhanh, nếu con rối này thật sự nổ thì chỉ sợ là mọi người ở đây đều không có kết cục tốt đẹp gì!

Bởi vậy, mọi người đối với người họ Quách gửi thư cho Sở Mặc, trong lòng đều tràn đầy hận ý.

Lúc này, Tần Thi đi từ một bên tới nhìn thoáng qua bức thư trong tay Sở Mặc, lắc đầu nói:

- Đây không phải là Quách Thiên Vương.

Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Tần Thi, chờ đợi nàng giải thích. Bởi vì cũng chỉ có Tần Thi và Đổng Ngữ là người hiểu rõ Tiên giới*nhất.

*Đúng theo nguyên văn của tác giả, nhưng mình nghĩ ở đây nên là Thiên giới mới đúng?

Tần Thi nói:

- Quách Thiên Vương này là một người luyện võ thuần túy, chưa bao giờ thích chơi chữ, hắn không thích nói văn vẻ. Còn nữa, ta đã từng thấy chữ viết tay của Quách Thiên Vương... chữ đó còn lâu mới bằng được thế này.

Tần Thi thật ra đã rất giữ mặt mũi cho Quách Thiên Vương rồi. Chữ của Quách Thiên Vương không phải không như này, mà cơ bản là khôngcó bất cứ tính so sánh nào.

Sự thật là vậy, Quách Thiên Vương 38 tuổi xưng đế, thành công bước vào cảnh giới Đế Chủ, thành thần tượng của rất nhiều người. Vì thế đã có người xin gã, nói ra điều tâm đắc nhất trong tu luyện của mình.

Đây quả thực là lời nói thuận miệng, ngay cả người cầu xin nọ cũng không nghĩ tới là Quách Thiên Vương sẽ đồng ý. Không nghĩ tới là Quách Thiên Vương chẳng những đồng ý, hơn nữa còn phục chế lại bộ phận lớn Kinh văn, phân phát ra ngoài rất nhiều.

Dùng lời nói của gã thì là: Mỗi người đều có cách hiểu của mình, cho dù phương hướng lớn giống nhau nhưng những chi tiết nhỏ lại có chỗ khác nhau. Tuy nhiên, nếu mọi người muốn biết con đường của ta thế nào, vậy chia sẻ với mọi người!

Nhìn từ điểm này, Quách Thiên Vương còn là một người có lòng dạ rộng lớn. Nhưng mà thật sự là chữ quá xấu, thậm chí có người tuy là khen ngợi hành động chí công vô tư của Quách Thiên Vương nhưng đồng thời đều thiện ý cười bảo Quách Thiên Vương có thể luyện chữ cho thật giỏi hay không?

Quách Thiên Vương cơ bản cũng không để ý, trả lời:

- Luyện cái đó làm gì? Có thể làm cho ta bước vào con đường ChíTôn được sao?

Tần Thi nói:

- Quách Thiên Vương này là người nhân nghĩa ở Thiên giới. Trong mắt hắn, ngoài Thiên giới ra thì đều là nơi hoang dã. Hắn chướng mắt bất kỳ một tu sĩ phi thăng lên Thiên giới nào, không hề che dấu sự khinh miệt của mình. Cho nên trước đó trên bản tin hắn nói mấy lời đó tuy là rất quá đáng, nhưng hoàn toàn là do tính cách của hắn.

Lúc này Đổng Ngữ cũng đi tới hừ một tiếng:

- Cái gì mà chỉ là tính cách của hắn chứ? Rõ ràng chính là bới móc. Có một ngày công tử trở thành Đế Chủ sẽ đánh cho hắn răng rơi đầy đấtluôn.

Người xung quanh cũng không nhịn được cười, đồng thời nghĩ trong lòng:

- Dựa theo thế lực(uy thế và thực lực) của Sở Mặc hiện giờ, trở thành Đế Chủ chắc cũng không lâu nữa.

Không khí hơi ngưng trọng, Tần Thi và Đổng Ngữ làm rộn nên lập tức trở nên thoải mái. Trận mới rồi nguy cơ đến mức làm mọi người vã mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng, nhưng bây giờ, dường như đã tốt hơn nhiều.

“Mỗi ngày càng làm người khác sinh ra cảm giác an toàn hơn, dườngnhư là có hắn ở đây thì không có chuyện gì không giải quyết được. Nói như vậy, người như vậy, bình thường là một lão già đức cao vọng trọng, nhưng Sở Mặc là một công tử trẻ tuổi cũng đã làm được như vậy rồi. ”

Những lời này là do một tu sĩ ở đây rất nhiều năm sau nhớ lại, nhắc tới.

Một trận nguy cơ trùng trùng, đến cuối cùng giống như một trò khôi hài. Dưới sự khẳng định của Tần Thi nói người viết thư không phải Quách Thiên Vương, mọi người dời mắt khỏi đó, suy đoán xem người này rốt cuộc là ai.

Bình luận