Thí Thiên Đao

Chương 1241: Sự biết ơn của hai nàng Tinh – Nguyệt


Mọi người ở bốn phía im lặng, một số người cũng thấy ngượng ngùng. Giữa bọn họ trước đó còn có không ít người từng có ý niệm này trong đầu đó.

- Sở công tử đại nhân đại lượng...

La Minh ấp úng nói. Sở Mặc khoát tay chặn lại:

- Nhưng các ngươi thật rất không đáng được tha thứ. Bởi vì cho tới tận hôm nay, các ngươi vẫn cảm thấy năm đó là các ngươi xui xẻo. Nói cách khác, mãi cho tới hôm nay, các ngươi vẫn không có cảm giác bản thân mình làm sai cái gì. Tâm tính này của các ngươi thật ra giống với phần lớn mọi người: Không thích nghĩ lại lỗi lầm của mình. Lúc chiếm được lợi ích thì cao hứng, không giành được ích lợi thì căm hận người khác, chưa bao giờ cảm giác là mình vô sỉ.

Sở Mặc nói xong nhìn hai người:

- Nếu các ngươi muốn ta chủ trì công đạo cho thì ta đây sẽ cho các ngươi một công đạo.

Càng ngày càng có nhiều người tụ tập qua đây, muốn biết có chuyện gì xảy ra. Tin tức nhanh chóng truyền ra, mọi người phản ứng không giống nhau.

- Ha ha, thật sự là xui xẻo mà, theo đuổi phụ nữ đuổi tới cả trước mặt kẻ thù ngày xưa, quan trọng nhất là kẻ thù cũ quá lợi hại... hoàn toàn không thể trêu vào, ha ha ha ha!

Có người vui sướng khi người gặp họa.

- Hai cái đồ không biết sống chết!

Đây cũng là vui sướng khi người ta gặp họa.

- Sở công tử là một nhân vật lớn có thân phận địa vị thế này, không cần phải chấp nhặt với họ chứ?

Cũng có người đề xuất ý kiến khác, hơi thông cảm với hai tên xui xẻo kia.

- Vì sao không chấp nhặt với họ? Nghe ra thì chuyện này đã rất nhiều năm trước rồi, đoán là lúc đó Sở công tử mới vừa tiến vào Huyễn Thần Giới. Đừng quên, khi đó cảnh giới của Sở công tử còn rất thấp, nếu không phải do Giới Linh bảo hộ thì chỉ sợ sớm đã chết oan trong tay họ rồi! Chuyện này mà xảy ra với ngươi, ngươi lại không so đo chắc?

Đây là một tu sĩ có huyết mạch có thể tiến vào Huyễn Thần Giới phản bác.

- Nói cũng đúng, thiếu chút nữa bị người ta hại chết rồi, loại thù hận này, nếu là ta cũng không dễ mà buông xuống được.

Có người ủng hộ Sở Mặc gây sự với họ.

Một vài nhân vật lớn ở Tiên Giới đều ngậm miệng không nói, vốn không muốn phát biểu ý kiến. Chuyện như này, cho dù là Sở Mặc làm như thế nào đều không đủ, chuyện này có gì đáng để nói?

Người nhà của Khâu Đông và La Minh cũng đã biết tin tức này, thiếu chút nữa bị hù chết, khẩn trương chen vào đám người, muốn xin lỗi Sở Mặc. Lúc này, thanh âm Sở Mặc vang lên:

- Tự các ngươi phế bỏ tu vi, sau đó thì đi đi.

- Đừng!

Trong giây lát Khâu Đông kêu khóc, tê liệt ngã xuống đất.

Bên kia, thân mình của La Minh cũng mềm nhũn, cả người sợ đến choáng váng.

Trong mắt của Tình nhi và Nguyệt nhi cũng lộ ra một tia không đành lòng nhưng các nàng thực sự không có lập trường để mở miệng. Thử hỏi nếu năm đó người gặp xui xẻo là Sở Mặc, vậy Sở Mặc còn có cơ hộiđứng trên vùng đất của Tiên giới hay sao? Thi cốt(xác+xương) có thể cũng đã mục nát rồi.

- Sở công tử... xin ngài buông tha cho đứa nhỏ nhà ta đi, nó còn nhỏ, nó không hiểu chuyện thôi.

Một lão già tóc trắng xóa đi tới trước mặt Sở Mặc, phịch một tiếng quỳ xuống đất.

Sau đó lại càng có thêm nhiều người đi ra, quỳ trước mặt Sở Mặc cầu xin Sở Mặc tha cho đứa nhỏ nhà họ.

Trên mặt của Sở Mặc không có vẻ bất ngờ nào, cũng không thèmliếc mắt nhìn người đang quỳ trước mặt một cái. Ngược lại, xoay người, lộ ra một nụ cười xin lỗi với đám Lý Trung Nguyên, Dương Hiên và tông chủ Đan Tông:

- Thật có lỗi, khiến các bằng hữu chế giễu rồi.

- Đâu có đâu có.

Đám người Lý Trung Nguyên và tông chủ Đan Tông cũng mỉm cười:

- Có thể hiểu được, có thể hiểu được.

Dương Hiên thì lạnh lùng nhìn lão già tóc trắng xóa:

- Dùng tu vi bức tóc của mình biến trắng ngay lập tức, tâm tư nàyđáng phải chết!! Đây là điều thứ nhất; thứ hai, người nhà mình phạm phải tội ác ngập trời, chẳng những làm như không thấy còn vì nó mà cầu tình. Biết tại sao gia tộc loại các người vĩnh viễn không thành gia tộc lớn được không? Cũng là bởi vì có những loại tồn tại bại hoại như các ngươi.

Bốn phía tĩnh mịch, người có tư cách biết thân phận của Dương Hiến, tất cả đều có thần sắc đăm chiêu. Không phải là bởi vì Dương Hiên trực tiếp đứng ra giúp Sở Mặc nói chuyện mà là bởi vì lời nói này của gã.

Dương Hiên nói tiếp:

- Có lẽ các ngươi cảm thấy, gia tộc lớn, môn phái lớn lẽ nào không có bại hoại sao? Ta ở đây có thể thoải mái nói cho ngươi biết, trong gia tộc lớn, môn phái lớn cũng có tồn tại bại hoại, thậm chí cũng có bao che, làm như không thấy chuyện đó phát sinh. Nhưng đây... vĩnh viễn không trở thành giá trị trung tâm của gia tộc lớn! Nó vĩnh viễn không thể ra ngoài ánh sáng được! Đây là thực lực của một ông vua thế giới, nhưng cũng cần có giới hạn thôi! Theo ta thấy, hai người kia đều đáng chết, Sở công tử đã đại nhân đại lượng thả cho họ một con đường sống rồi, các ngươi lại có mặt mũi mà đến cầu xin, thậm chí còn dùng thủ đoạn mà tranh thủ sự thông cảm. Các ngươi làm như những người xem như chúng ta bị mù cả sao? Hay là những thằng nhóc không hiểu chuyện? Ta thấy các ngươi... cũng quá không hiểu chuyện rồi. Lão già tóc trắng xóa bị Dương Hiên lên án mạnh mẽ thế, ngay cả một câu cũng không dám trả lời, chỉ có thể quỳ ở đó không rên một tiếng.

Lúc này Sở Mặc ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tinh nhi và Nguyệt nhi, ôn hòa hỏi:

- Hai người họ là bằng hữu của các muội, chuyện này do các muội làm chủ đi.

Sở Mặc nói xong đồng thời truyền âm với tỷ muội Tinh – Nguyệt:

- Đây là cơ hội tốt nhất để các muội thoát khỏi họ.

Nói xong, Sở Mặc kéo Dương Hiên đang tức giận bất bình và nhữngngười khác cùng rời khỏi nơi đó.

Mọi người tự động nhường ra một con đường, ánh mắt nhìn về phía Sở Mặc đã từ hâm mộ biến thành tràn đầy kính sợ.

Bởi vì cho tới lúc này, những người tài giỏi đột nhiên phát hiện, hóa ra người trẻ tuổi quấy lên phong vân của Tiên giới đã thật sự đứng lên đỉnh cao nhất của Tiên giới, đã có tư cách cùng ngồi cùng ăn với các đại lão này rồi.

Dường như còn... cao hơn một chút. Tinh nhi và Nguyệt nhi liếc mắt nhìn nhau. Lúc này, bọn người Khâu gia và La gia tập trung ánh mắt về phía Tinh nhi và Nguyệt nhi, vẻ mặt cầu xin nhìn hai nàng. Bởi vì bị Dương Hiên răn dạy một cách căm hận như thế, đến bây giờ tâm tư những người này cũng đang run rẩy, vẫn chưa hoàn toàn phục hồi lại tinh thần. Những lời cầu xin... không thể nói ra thành lời.

Bình luận