Thí Thiên Đao

Chương 1240: Tuyệt đối không nghĩ tới! 


Có lẽ chính vì nguyên nhân này Khâu Đông mới không nhận ra hắn.

Năm đó người bị bọn họ ức hiếp như vậy số lượng cũng không ít, đại bộ phận sớm đã không nhớ rõ dáng vẻ thế nào rồi. Nói thật, rất khótưởng được chuyện lại khéo đến mức này.

La Minh muốn nhắc nhở Khâu Đông nhưng lại không biết phải nói thế nào, gấp đến độ không biết làm sao. Gã rốt cuộc cũng hiểu tại sao Tinh nhi và Nguyệt nhi lại muốn gia nhập Phiêu Diêu Cung rồi.

Đây cơ bản không phải bởi vì Sở Mặc danh chấn giới tu hành, mà bởi vì các nàng đã sớm được gặp Sở Mặc rồi! Năm đó lúc gã và Khâu Đông muốn ra tay với Sở Mặc thì cực lực ngăn cản, thậm chí bởi vì chuyện này mà cãi nhau, trở mặt với họ.

Đây là không có lửa làm sao có khói! Các nàng gia nhập Phiêu DiêuCung đương nhiên là thuận lý thành chương! Chẳng những có thể từ nay về sau tránh thoát họ, hơn nữa sau này cũng là tiền đồ vô lượng.

La Minh cái gì cũng hiểu, trên trán cũng bắt đầu xuất hiện mồ hôi lạnh.

Bên kia, Khâu Đông lại ôm quyền với Sở Mặc nói:

- Sở công tử, ta và huynh đệ La Minh của ta cùng với Tinh nhi, Nguyệt nhi từ nhỏ là thanh mai trúc mã. Trước kia, các nàng thay đổi, náo loạn với chúng ta, bỏ chạy đến nơi này của ngài. Hôm nay chúng ta tới, thứ nhất là vì chúc mừng Phiêu Diêu Cung thành lập, thứ hai... cũng là muốn nói xin lỗi với các nàng, đón các nàng trở về thành thân, kínhxin Sở công tử làm chủ, thành toàn cho một... không, hai chuyện tốt này. Tin là nhân vật lớn như Sở công tử nhất định muốn giúp người ta được hoàn thành ước nguyện mà?

Những đại lão Tiên giới bên người Sở Mặc, mỗi một người đều là “nhân tinh”(người thành tinh, tức là thông minh tinh tường). Trước đó trên mặt Sở Mặc lộ ra chút nghiền ngẫm cùng với câu hỏi mà hắn vừa hỏi Khâu Đông: Nàng “hợp khẩu vị”? Hơn nữa, vẻ mặt của hai nàng Tinh - Nguyệt lúc này muốn nói lại thôi với hai vị bằng hữu Khâu Đông La Minh, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi.. tổng lại, trong nháy mắt đã cho ra một kết luậnChỉ có điều những lão đại này tất cả đều mặt không chút thay đổi nhìn, trong lòng đều bật cười muốn lật trời. Bọn họ mới không nói hay nhắc nhở gì, đồng thời cũng muốn nhìn xem Sở Mặc sẽ giải quyết chuyện này thế nào.

Tuy đây là việc nhỏ nhưng cũng có thể nói rõ đã xảy ra vấn đề gì. Điều này cũng liên quan rất lớn đến phương thức mà bọn họ đối xử với Sở Mặc.

Sở Mặc còn chưa nói gì, bên kia Tinh nhi đã lạnh giọng nói:

- Xin lỗi, ta không chấp nhận được. Thành thân? Còn nữa, Khâu Đông, mời ngươi mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ, xem vị nhân vật lớntrước mắt ngươi...

Tinh nhi cố ý nhấn mạnh ba chữ “Nhân vật lớn”:

- Có điểm giống với người mà ngươi mắng trong miệng hay không?

- Khâu Đông, chúng ta đi thôi!

Lúc này, La Minh ở phía sau Khâu Đông, trong lòng đã hiểu tất cả, cũng tràn đầy sự sợ hãi.

Tuy là Sở Mặc mới vào Tiên giới không lâu nhưng đã làm Tiên giới bị quậy đến phải thay đổi. Bởi vì hắn mà thế lực bị tiêu diệt có bao nhiêu cái rồi? Những thế lực bị tiêu diệt... cho dù là ai, trong nháy mắt cũngcó thể diệt tộc của Khâu Đông và gã!

Lại nhớ lại năm đó bọn họ đối xử như thế với Sở Mặc, tuy nói cuối cùng người chịu thiệt là họ, nhưng trời biết Sở Mặc có thể vẫn hận họ hay không?

Lúc này, Khâu Đông cũng kịp phản ứng lại trong giây lát, hơi không dám tin nhìn Sở Mặc. Dần dần... dường như hợp lại với hình ảnh thiếu niên trong trí nhớ. Hai chân gã mềm nhũn, bùm một tiếng, quỳ xuống:

- Ngài.. ngài là người năm đó... ta, ta... ta sai lầm rồi!

Thân thể của Khâu Đông cũng không nhịn được run run. Vì sao gãlại không thể nhận ra Sở Mặc ngay từ đầu? Hoàn toàn là vì chuyện năm đó kích thích gã quá lớn!

Không phải mỗi người đều có thể thản nhiên đối mặt với cái chết. Năm đó gã ở trong Huyễn Thần Giới muốn chôn sống Sở Mặc, bị Thiên Lôi đánh chết! Tuy nói chết trong Huyễn Thần Giới cũng không phải thật sự chết, nhưng thực sự đến lúc đó lại có mấy ai có thể thản nhiên đối mặt chứ? Thậm chí sẽ hoàn toàn quên việc chết trong Huyễn Thần Giới sẽ không thật sự chết!

Khâu Đông chính là vậy. Khi gã tỉnh lại rồi sau này gần như gã quên toàn bộ việc đó. Giống như mất đi ký ức, một chút cũng không nhớ rõ. Chỉ có lúc nằm mộng vào đêm khuya mới có thể bị ác mộng làm bừng tỉnh. Chuyện đó đã tạo bóng ma tâm lý rất lớn cho gã, vô cùng lớn!

Gã thế nào cũng không nghĩ tới, thiếu niên năm đó tạo thành bóng ma rất lớn cho gã vậy mà hiện giờ lại là Sở Mặc danh chấn toàn bộ giới tu hành. Ngẫm lại, vừa rồi gã còn mở miệng ra là mắng tiểu súc sinh, sau đó còn muốn Sở Mặc chủ trì công đạo.

Điều này thật sự là... không biết chữ “chết” viết thế nào.

Cái quỳ này của gã, bên La Minh rốt cuộc cũng không gắng gượngnổi nữa, cũng quỵ xuống đất:

- Sở công tử... chúng ta sai lầm rồi, năm đó chúng ta không nên sinh tham niệm với ngài, không nên đoạt đồ của ngài, lại càng không nên sinh ra sát niệm với ngài... Ngài đại nhân đại lượng, tha cho chúng ta đi!

Lúc này xung quanh đã tụ tập không ít người, vừa nghe thế lập tức hiểu rõ. Hai người vô danh này không ngờ năm đó lại từng phát sinh xung đột với Sở Mặc!

Thật đúng là... không biết nên nói họ may mắn hay nên nói họ xui xẻo đây. Tinh nhi và Nguyệt nhi đứng đó, thần sắc có chút phức tạp. Các nàng thật ra sớm đã không hề thích hai người này, nhưng dù sao cũng là lớn lên từ nhỏ với nhau, hiện giờ thấy họ như vậy lại cảm thấy trong lòng rất không thoải mái.

Nhưng mà chuyện đã phát triển đến mức độ này, các nàng cũng không nói thêm gì, toàn bộ đều hướng ánh mắt tới Sở Mặc.

Sở Mặc bình thản nhìn hai thanh niên đang phát run quỳ ở đó, nói:

- Ta vẫn cảm thấy làm người không sợ phạm sai lầm, dù sao chẳng có ai hoàn mỹ cả. Bốn phía rất yên lặng, rất nhiều người đều nhìn Sở Mặc. Hôm nay nơi này tuy rằng đông khách nhưng người thật sự hiểu Sở Mặc thật ra cũng không nhiều.

Sở Mặc nói tiếp:

- Chỉ là nếu biết sai mà sửa, đa số mọi chuyện đều có thể tha thứ. Cho dù năm đó các ngươi muốn cướp đồ đạc của ta, thậm chí muốn giết ta trong Huyễn Thần Giới và giết ta hoàn toàn ở bên ngoài.

Người xung quanh không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Tất cả đều kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Khâu Đông và La Minh đã có sự biến hóa cực lớn. Thật sự là... Không biết sống chết mà!

- Chuyện này, với ta mà nói thật ra không coi vào đâu. Bởi vì những năm gần đây, người muốn làm ta hoàn toàn hồn bay phách lạc có rất nhiều. Loại như hai người các ngươi... còn chưa đủ là một số lẻ trong đó.

Bình luận