Thí Thiên Đao

Chương 124: Phương thuốc (1)


Sở Mặc nói đến đây, híp mắt tủm tỉm không nói nữa, vì hắn phát hiện ánh mắt của Hạ Kinh theo câu nói của mình chợt sáng lên.

Tuy chút quang mang đó chợt lóe rồi tắt, bị che giấu rất khéo, nhưng Sở Mặc lại biết hắn thắng rồi.

Trước khi đến đây gây sự, Sở Mặc đã nghĩ tới sở dĩ Hạ Kinh tức giận như vậy, muốn bâm hắn thành vạn mảnh, nguyên nhân căn bản chính là vì hắn phế đứa con trai duy nhất của lão!

Cho dù lão quyền trên vạn người dưới một người, cho dù lão thân là Thân vương, cho dù lão giàu ngang một nước… có thể hưởng tất cả vinh hoa phú ví thế gian này.

Nhưng nếu tuyệt hậu thì chẳng khác nào không có hy vọng gì!

Giả như… nếu có hy vọng, lại sinh ra một nam bán nữ?

Sở Mặc có thể khẳng định tâm thái của Hạ Kinh sẽ hoàn toàn thay đổi!

Đại Hạ cũng được, Đại Tề cũng được, vốn xưa nay chú trọng con cháu kế thừa. Phong tục này hoàn toàn không giống như trên thảo nguyên. Trên thảo nguyên có thể xuất hiện nữ vương, nhưng Đại Hạ hay là Đại Tề thì xưa nay chưa từng có tiền lệ như vậy, cũng gần như không thể có.

Cho nên hắn mới dám không kiêng nể như vậy đại náo Thân Vương Phủ. Vì Sở Mặc tin rằng Hạ Kinh không phải ngu ngốc như Hạ Kiệt. Nhất là đối với đám người thân ở vị trí cao mà nói, cái gọi là thù hận có những lúc kỳ thật có thể không là gì cả.

- Bây giờ có thể nói chuyện được chưa? Sở Mặc trong lòng dũ phát bình tĩnh, cả người cũng tản ra khí chất phóng khoáng xuất trần.

Cho dù Hạ Kinh vẫn vô cùng căm hận thiếu niên này, trong lòng cũng không thể không thừa nhận, lão thất phu Phàn Vô Địch đó thật nhặt được một đứa cháu rất tốt!

- Nếu là con trai của ta… có thể giống như ngươi, vậy thật là tốt? Hạ Kinh trong lòng không kìm được phát ra một tiếng thở dài.

Lúc này, Hạ Kiệt ở bên cạnh thé giọng:

- Phụ vương, giết hắn… báo thù cho hài nhi. Giết hắn! Tại sao còn không hạ lệnh? Nói xong, Hạ Kiệt từ trong thi thể bên cạnh cướp cung tiễn:

- Các ngươi không dám giết… ta không sợ hắn…

Chát!

Một tiếng giòn vang, Hạ Kinh hung hăng quất một bạt tay vào mặt Hạ Kiệt:

- Cút về cho ta.

- A… phụ vương… cha… cha lại đánh con… cha lại đánh con? Hạ Kiệt dùng tay bụm mặt, lưu lại nước mắt ủy khuất.

Lòng của Hạ Kinh không khỏi mềm nhũn, nhưng nghĩ tới những lời nói vừa nãy của Sở Mặc, vẫn vững chắc tâm can, nói:

- Cái thứ không nên thân này, nhốt nó lại, trông chừng nó! Đừng để nó gây sự!

- Dạ! Hai gã hộ vệ kè Hạ Kiệt đi.

- Cha lại đánh con… không giết kẻ địch, lại đánh con… hu hu hu… Hạ Kiệt bị kéo đi, thương tâm khóc lên. Bị kéo ra chỗ rất xa, tiếng khóc đó vẫn còn nghe thấy rõ.

Sắc mặT của Hạ Kinh âm trầm một mảnh, khoát tay:

- Các ngươi đều lui xuống!

Một đám thị vệ chần chờ, bọn họ rất sợ lúc này Sở Mặc đột nhiên bạo khởi đả thương Hạ Kinh. Chết hai cung phụng rồi… chuyện này không có liên quan gì với bọn họ. Nhưng nếu Thân vương Hạ Kinh chết rồi… vậy đám người như bọn họ sợ là cả cửu tộc cũng sẽ chịu liên lụy.

Hạ Kinh lạnh lùng nói:

- Nếu hắn muốn gây hại ta, các ngươi cản không nổi! Thực lực của hai cung phụng đó Hạ Kinh rất rõ, chỉ dựa vào mấy trăm hộ vệ bên cạnh mình căn bản không phải là đối thủ.

Nhưng bọn họ trong nháy mắt đều chết trong tay Sở Mặc! Trong Thân Vương Phủ còn có một vị đại năng tọa trấn chân chính. Vị đại năng này tính cách cổ quái, chỉ nhận lời bảo vệ một mình Hạ Kinh, ngoại trừ cái này, cái gì cũng không quản. Năm đó Hạ Kinh cũng từng thấy qua một lần thủ đoạn của vị đại năng này, cho nên rất có lòng tin với y. Vì vậy, sâu trong lòng cũng không sợ Sở Mặc xuất thủ với lão.

Bọn thị vệ này cuối cùng vẫn là lui xuống.

Chỗ này chỉ còn lại hai người Hạ Kinh và Sở Mặc, Hạ Kinh nhìn Sở Mặc:

- Nếu ngươi dám gạt ta…

- Ta không cần gạt ông. Sở Mặc thản nhiên nói:

- Thù hận giữa ta và ông, bản thân ông trong lòng tự biết, là vì Hạ Kiệt.

- Nó làm chuyện sai trái, ngươi giáo huấn nó, ta không phản đối, nhưng ngươi quá độc ác, không ngờ một chân đá nát mệnh căn tử của nó … Sở Mặc, bản thân ngươi tự hỏi một câu, chuyện này ngươi làm… còn không đủ quá đáng sao? Ta vì vậy truy giết ngươi có sai không? Sắc mặt Hạ Kinh trầm xuống, chậm rãi nói.

Sở Mặc ha ha cười, nói:

- Lời này nếu nói ra từ miệng người khác, ta còn thật cảm thấy xấu hổ và tự trách. Nhưng, Thân vương đại nhân, ông và con trai ông đều là tính tình gì, bản thân ông rõ nhất. Còn dùng những chuyện xấu xa mà cha con ông đã làm qua, từng chuyện nói ra. Cho nên, đừng nói những lời vô dụng này.

- Ngươi… Hạ Kinh tức giận sắc mặt xanh mét, căm tức nhìn Sở Mặc:

- Ngươi muốn nói gì với ta? Sở Mặc, đây chính là thái độ của ngươi? Ngươi cho rằng… Bổn vương thật không thể làm gì được ngươi?

- Đừng tức giận… nóng giận hại thân. Sở Mặc nhe răng cười nói:

- Chỉ là muốn xem đạo mạo ông lúc tức giận mà thôi. Rõ ràng chính là một lão hồ ly biến thái, giả làm trưởng giả nhân hậu làm gì? Cứ làm tiểu nhân âm hiểm vô sỉ của ông tốt bao nhiêu.

Nhìn Hạ Kinh tức giận mặt trắng lên, Sở Mặc ha ha cười:

- Đừng nổi nóng, ta lá gan nhỏ. Biết trong Thân Vương Phủ còn có một vị đại năng chân chính, nếu vị đó xuất thủ, ta chạy cũng chạy không thoát, cho nên, chúng ta cũng đừng giỡn nữa.

Hạ Kinh không khỏi bắt đầu trầm ngâm, híp mắt, chăm chú cẩn trọng thăm dò Sở Mặc. Nói ra, đây là lần đầu tiên Hạ Kinh nghiêm túc quan sát người thiếu niên này như vậy.

- Ngươi khó chơi hơn so với trong tưởng tượng của ta rất nhiều. Hạ Kinh thản nhiên nói.

Sở Mặc cười cười, đi tới giữa mái đình bên cạnh, ngồi trên chiếc ghế dài, vỗ vỗ lên ghế nói:

- Thân vương đại nhân đứng nói chuyện không đau lưng sao? Đến ngồi nói, đừng khách khí!

Hạ Kinh hung hăng trừng mắt nhìn Sở Mặc, đi tới ngồi ở một chiếc ghế khác, nói:

- Sở Mặc, nếu sớm biết ngươi là tên tiểu khốn khiếp khó chơi như vậy, lúc đầu nói gì ta cũng sẽ không để ngươi sống sót chạy thoát.

- Lúc trước ông cũng không muốn ta sống sót chạy thoát, chỉ là ta mạng lớn! Còn nữa, ta thấy, bây giờ nói chuyện như vậy rất tốt. Mọi người thẳng thắn một chút, thấu hiểu nhau có phải sảng khoái rất nhiều không? Sở Mặc ngồi ở đó, hít sâu một hơi:

- Vương phủ quả là không giống, không khí cũng trong lành như vậy.

- Bản vương không sảng khoái! Vương phủ bị khốn khiếp nhà ngươi làm cho tan tành! Những hoa cỏ quý đó bán ngươi cũng đền không đủ! Hạ Kinh tức giận chưa nguôi trừng mắt Sở Mặc.

Bình luận