Thí Thiên Đao

Chương 1234: Phiêu Linh Nữ Đế


Mạnh Phương Hoa - Một nữ tử kinh tài tuyệt diễm, ngạo thế độc lập. Rất nhiều người cơ bản còn chưa nghe tên nàng nhưng vẫn có nhiều người nghe đến tên Phiêu Linh Nữ Đế.

Mạnh Phương Hoa cũng chính là người đã từng dạy Sở Mặc Cửu mệnh thuật.

Tuyệt thế mỹ nữ tự đem mình chôn cất ở Quy Khư.

Chẳng những nàng truyền thụ cho Sở Mặc Cửu Mạnh Thuật, nàng cũng từng truyền cho Sở Thiên Ky Cửu mệnh thuật.

Ai cũng không biết, vị nữ đại nhân đại danh đỉnh đỉnh này lại cóquan hệ gì đó với Tần Thi.

Phiêu Linh Nữ Đế một đời huy hoàng. Ở thời đại trước, nàng thân là một người con gái lại đạp lên mấy vị thiên chi kiêu tử, trở thành một trong những tu sĩ cường đại nhất. Hơn nữa, chiến lực khủng bố, khiến người ta khiếp sợ.

Đề cao thêm phòng ngự, nàng gần như có thể sử dụng Cửu mệnh thuật để tiến đến cảnh giới cao hơn. Nàng có năng lực luyện hóa toàn bộ thiên kiếp của Chí Tôn làm pháp khí, tạo thành Thiên Kiếp Ấn.

Thủ đoạn như vậy gần như là thủ đoạn cao cấp nhất trong các ChíTôn.

Nếu đại thế giới này không bị phong ấn, rất có thể nàng sẽ trở thành nữ thánh có một không hai trong lịch sử.

Vì thế, sau khi tin tức về Phiêu Linh Nữ Đế truyền ra, bản tin thảo luận cực kỳ sôi nổi, nhưng cũng rất nhanh bình hòa trở lại.

Dù là người có gan lớn, khi muốn thảo luận sự việc liên quan đến Chí Tôn cũng muốn cân nhắc. Sau khi tin này được công bố, có thêm một lợi ích nhỏ, là đa số người muốn nhằm vào Tần Thi đều rút lui. Giờ họ còn chưa biết vị Chí Tôn kia còn sống hay không, phương thức của Chí Tôn không phải thường nhân như bọn họ có thể giải thích được.

Trời biết nếu khiến vị Chí Tôn kia tức giận sẽ phải chịu hậu quả thế nào.

Đây không phải là chuyện vui đùa. Dù trăm ngàn cao thủ Đế Chủ liên hợp lại cũng chưa chắc đã đánh lại một Chí Tôn. Tới cảnh giới như Chí Tôn, hoàn toàn không thể sử dụng những quy tắc bình thường của giới tu hành nữa. Chí Tôn có thể thoát ly thế giới. Nhưng Đế Chủ thì chưa chắc. Giống như cá trên dòng sông, dù mạnh mấy cũng không có khả năng nhảy ra sông mà vẫn sống sót, nếu ở lại thì vẫn có thể khắc chế được mấy loài cá khác.

Dù Chí Tôn cũng xuất thân từ dòng sông ấy, nhưng khác biệt là họ có thể rời đi bất cứ lúc nào.

Nên sự tồn tại của Chí Tôn cũng tương đương với sự tồn tại của thần thánh.

Toàn bộ giới tu hành, dù cuồng vọng mấy cũng không ai dám nóimình không thèm nhìn một Chí Tôn. Đây không phải vấn đề tự tin hay không mà là muốn tự sát.

Chỗ Phiêu Miểu Cung

Một sơn môn phong cách cổ điển được dựng lên nhanh chóng.

Sơn môn không quá lớn nhưng đầy hơi thở cổ tịch, đồng thời khiến người khác cảm giác trên người nó có rất nhiều đại đạo phép tắc.

Sở Mặc bắt đầu dẫn động linh mạch ngầm ở khu vực này, lại nhân tiện trộm môt ít linh khí ở ngoài ba mươi triệu lý của Huyễn Môn. SởMặc chắc chắn không thừa nhận hắn cố ý, người khác nói gì hắn cũng không thừa nhận đâu.

Sau đó, Sở Mặc lại dùng linh khí cuồn cuộn này phong ấn tại sơn môn, đồng thời phong ấn toàn bộ khu vực một trăm vạn dặm quanh Phiêu Miểu Cung.

Địa phương này đã có thể chính thức trở thành căn cứ của Phiêu Miểu Cung ở Tiên giới.

Tiếp đó, Sở Mặc còn mặt dày đi đến Huyền Tông. Vốn không quen biết gì với chưởng giáo bên đó nhưng hắn vẫn đòi chưởng giáo HuyềnTông viết cho mình mấy chữ.

Ba chữ: Phiêu Miểu Cung.

Trên đó còn đóng con dấu cá nhân của chưởng giáo Huyền Tông, Dương Hiên.

Sau đó, Sở Mặc khắc ba chữ kia vào một tảng đá, để ngang trên sơn môn của Phiêu Miểu Cung.

Về phần bức hoành phi Dương Hiên trực tiếp viết, Sở Mặc dùng trận pháp phong ấn, đặt nó ở giữa chủ điện của Phiêu Miểu Cung. Làm ra vẻnhư thế cũng tạm ổn thỏa.

Lấy tài liệu của Huyễn Môn làm sơn môn, lại khiến Huyền Tông tự tay đề biển. Phiêu Miểu Cung nho nhỏ cứ thế xuất hiện ở Tiên giới.

Ngay cả đám người Ma Quân cũng không biết Sở Mặc đến Huyền Tông nói những gì mà khiến chưởng giáo Dương Hiên vui vẻ viết biển đề tên.

Thậm chí Sở Mặc còn nói, đến ngày Phiêu Miểu Cung chính thức thanh lập, mở cửa thu đồ đệ, Dương Hiên sẽ đích thân đến chúc mừng. Chưa bao giờ thấy Huyền Tông nể mặt người khác như thế. Dù là Huyễn Môn, tông chủ Đan tông nổi danh của Huyền Tông chưa chắc đã nể mặt như thế. Nhưng Sở Mặc lại làm được.

Tần Thi vụng trộm hỏi Sở Mặc:

- Ngươi đã làm gì thế?

- Kỳ ghê, ta cứ nghĩ Đổng Ngữ sẽ hỏi ta kia.

Sở Mặc hài lòng nhìn sơn môn Phiêu Miểu Cung, sau đó bất ngờ nhìn Tần Thi.

Sắc mặt Tần Thi hơi đỏ:

- Ngươi nghĩ bọn họ thì không hiếu kỳ chắc. Ta chỉ hỏi thay thôi.

Sở Mặc cười ha ha:

- Ngươi muốn biết cũng được. Mà ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi.

Tần Thi nhìn thoáng qua Sở Mặc, nói:

- Ta còn tưởng ngươi sẽ nhịn không hỏi chứ?

- Ta cũng chịu đựng lâu lắm đó.

Sở Mặc nói.

- Nhưng nhịn mãi không được. Một lời nhiều nghĩa. Tần Thi nghe xong đỏ mặt, trừng mắt nhìn Sở Mặc nói:

- Ngươi nói trước đi.

- Ừ. Huyền Tông có một tuyệt kỹ cho chưởng môn, đó là một loại Chí Tôn thuật, bị thất truyền nhiều năm, khéo ở chỗ, ta lại biết Chí Tôn thuật đó.

Tần Thi khiếp sợ, nhìn Sở Mặc, thất thanh nói:

- Sao ngươi lại biết tuyệt học tổ truyền của người ta?

Sở Mặc cười cười:

- Ta còn biết Cửu mệnh thuật nữa cơ.

Tần Thi ngơ ngẩn, thật lâu sau, mới nhẹ nhàng thở dài:

- Khó trách... huynh muốn biết quan hệ của ta với bà. Hóa ra huynh có Cửu Mệnh Thuật.

Tần Thi nói xong, nhìn Sở Mặc nói tiếp:

- Thật không nghĩ tới, huynh lại là sư huynh của ta.

- Khụ khụ...

Vẻ mặt Sở Mặc kinh ngạc nhìn Tần Thi.

Tần Thi nói:

- Rất nhiều năm trước, bà từng có một cuộc hôn nhân ngắn ngủi. Cuộc hôn nhân kia... thật ra là hữu danh vô thực( chỉ mang danh nghĩa, không phải thật). Lúc đó, tổ tông của bà nợ Tần gia một ân tình, nói đời sau sẽ gả cho Tần gia một người con vợ cả. Ngay lúc đó Mạnh gia cũng chỉ còn lại có Mạnh Phương Hoa là con gái vợ cả. Thật ra lúc đó Mạnh gia đã ít người rồi nhưng dòng chính vẫn còn. Lúc đó cậu ấm Tần gia cưới vợ là nữ nhân Mạnh gia, trong mắt người thời đại đó là do Mạnh gia trèo cao...

Sở Mặc im lặng. Nhớ tới mỹ nữ tuyệt sắc nhắm mắt ở trong Quy Khư, trong lòng nghĩ không thể tưởng được Nữ Đế kinh tài tuyệt diễm lại có chuyện xưa ngây ngô vậy. Tần Thi nói tiếp:

- Năm đó tiền bối Mạnh Phương Hoa thật ra cũng là thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm. Cảnh giới của bà lúc đó hẳn là Chân Tiên. Khi đó, vị cậu ấm Tần gia kia lại là Đế Chủ.

Tần Thi nhìn Sở Mặc, khẽ cười nói:

- Nhìn qua, đây là một nhân mối duyên tương đối tốt đẹp, đúng không?

Bình luận