Thí Thiên Đao

Chương 1231: Cuồng vọng


Đệ tử của Huyễn Môn khá có kiến thức. Mặc dù ở Tiên giới nhưng vì nguyên nhân đặc thù, bọn họ cũng hiểu được một chút sự tình ở Thiêngiới nên mới nghĩ Tần gia sẽ không có pháp khí ở cấp bậc cao như vậy.

- Đây chưa chắc đã là pháp khí của Tần gia. Vì dù Tần gia có pháp khí mạnh như vậy cũng không có khả năng giao cho một cô nương.

Có người mở miệng.

- Đúng vậy, dù không có thông tin nói Tần Thi và Đổng Ngữ phản bội gia tộc, nhưng thực tế, các nàng cũng đã tự thoát ly gia tộc của mình.

Chưởng giáo Huyễn Môn Lý Trung Nguyên đứng xem mà ớn lạnh, không nghĩ bên người Sở Mặc lại có nữ tử có chiến lực khủng bố nhưthế. Bọn họ nghĩ chỉ có Sở Mặc đáng sợ thôi, nhưng qua chuyện này, bọn họ cần thay đổi quan điểm rồi.

Mấy đệ tử lúc trước đập phá Phiêu Miểu Cung đều run rẩy, sắp đứng không vững. Bọn họ cảm thấy thật may mắn: Nếu lúc bọn họ đập phá Phiêu Miểu Cung, lại cao cao tại thượng, thách thức Tần Thi và Đổng Ngữ, Tần Thi mà sử dụng chiến lực như hôm nay, bọn họ đâu thể còn sống mà trở về.

- Xem ra tôn chỉ của Huyễn Môn chúng ta là vô cùng đúng đắn: làm người thì phải giảng đạo lý.

Một đệ tử tham dự việc đập phá lúc trước không nhịn được thì thào. Tần Thi vừa đánh chết Khâu trưởng lão của Huyễn Môn, nàng không đứng trên phía cao kia nữa mà trực tiếp bay về chỗ Sở Mặc. Khuôn mặt tinh xảo mang ý cười thản nhiên:

- Ta không làm nhục sứ mệnh.

Sở Mặc gật đầu:

- Giết hay lắm!

Một câu nói lại khiến không ít người đổi sắc mặt. Dù bọn họ có không tán đồng với hành vi của Khâu trưởng lão nhưng Khâu trưởng lão cũng là một thành viên của Huyễn Môn, hơn nữa, lão ta lại có bối cảnh hùng mạnh ở Thiên giới. Lão chết, không biết sẽ phát sinh biết baonhiêu việc.

Lý Trung Nguyên thở dài, đến trước mặt Sở Mặc, cười khổ:

- Sở công tử, chuyện này…

Sở Mặc khoát tay:

- Yên tâm đi, chuyện này không liên quan đến các ngươi. Ta sẽ không gây phiền phức cho Huyễn Môn nữa.

- ...

Không ít người đen mặt, khôn nói lên lời, chỉ dám thầm nghĩ: ai sợ ngươi gây phiền phức? Ngươi giết một trưởng lão của Huyễn Mônchúng ta thì phải cho chúng ta một câu trả lời mới đúng chứ.

Lý Trung Nguyên nghẹn lời. Đã biết thân phận chân chính của Sở Mặc, ông cũng không có khả năng coi Sở Mặc như các tu sĩ khác mà đối đãi.

- Sở công tử không cần phải quan tâm việc này. Ta sẽ giải thích với Huyễn Môn ở Thiên giới.

Đến cuối cùng, Lý Trung Nguyên cũng chỉ có thể nói như vậy. Ông nhìn ra Sở Mặc chẳng coi chuyện này là chuyện gì to tát.

Nghĩ lại cẩn thận một chút thì hiểu, năm đó khi còn chưa là gì hắn đãchẳng sợ hãi đám con cháu đại tộc ở Thiên giới nữa là hôm nay, khi hắn đã trưởng thành hơn, hắn lại đi kinh sợ một tên trưởng lão ở Tiên giới cơ chứ.

Sở Mặc nhìn Lý Trung Nguyên, vẻ mặt đầy thâm ý:

- Lý trưởng giáo, không cần nói đến thâm thế nữa. Nếu có cơ hội, thay ta cảm tại vị đại nhân vật nói chuyện giúp ta là được. Thực tế, ta cảm thấy Huyễn Môn các ngươi mới là người may mắn. Nếu không có vị kia, hôm nay Huyễn Môn bị hủy không phải chỉ một cái sơn môn, cũng tuyệt đối không chỉ chết một tiểu nhân vật.

Cả đám người Huyễn Môn đều đen mặt. Tên tiểu tử này quá cuồngvọng. Khâu trưởng lão lại bị hắn nói thành một tiểu nhân vật. mẹ nó, thế ai mới là đại nhân vật chứ?

Sở Mặc nhìn vẻ mặt của đám người, cười cười, không nói gì nữa, chỉ hướng Lý Trung Nguyên ôm quyền:

- Cáo từ!

Ma Quân, Tiểu Điệp, Tần Thi, Đổng Ngữ cùng Sở Mặc đi xuống chân núi Huyễn Môn.

Dọc đường, tất cả các đệ tử đều tự động tách ra một lối đi, ánh mắt phức tạp nhìn đám người Sở Mặc dần dần biến mất.

- Thật ngông cuồng!

Một tên trưởng lão có quan hệ không tệ với Khâu trưởng lão nắm chặt tay, gầm nhẹ.

- Đúng là… có hơi quá đáng.

Một trưởng lão khác thở dài.

Lý Trung Nguyên khẽ lắc đầu, không nói gì, xoay người, bước một bước, máu tươi từ khóe miệng đột nhiên chảy ra.

Những đệ tử khác của Huyễn Môn không thấy nhưng mấy trưởng lão cao tầng bên Lý Trung Nguyên đều trong thấy, sắc mặt đại biến.

- Chưởng giáo!

- Ngài làm sao vậy?

- Chuyện gì thế nào?

- Sao tự nhiên lại như thế? Mặc dù chưởng giáo của Huyễn Môn có cảnh giới kém hơn nhiều so với tu sĩ Huyễn Môn ở Thiên giới, thậm chí kém hơn đệ tử bình thường ở trên kia, nhưng lại là lãnh tụ tinh thần của Huyễn Môn, không phải ai cũng có thể so sánh, cũng không phải ai muốn là ngồi vào cái ghế này được.

Dù trong mắt nhiều người, vị trí này chẳng khác nào con rối, chẳng khiến mấy tu sĩ Huyễn Môn ở Thiên giới phải kinh sợ gì lắm những nó lại có ý nghĩa rất trọng đại.

Nên nhất cử nhất động của Lý Trung Nguyên đều tác động trực tiếp tới Tiên, Thiên giới. Đột nhiên ông lại bị thương khiến mọi người bị hùchết.

Lý Trung Nguyên khoát tay áo, không nói gì, sắc mặt nghiêm trọng đi về đại điện.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, đi theo phía sau.

Vào đại điện, không đợi mọi người phản ứng, Lý Trung Nguyên phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt.

Ông hít sâu một hơi, khi đã cảm thấy khá hơn, mới nhìn đám người đang nghi hoặc, khẽ thở dài:

- Không hổ danh có thể so sánh với các thiên kiêu bậc nhất ở Thiên giới, đúng.. không đơn giản tí nào.

- Là Sở Mặc làm ngài bị thương ư?

- Tên khốn kiếp… sao hắn dám?

- Chết tiệt! Ta đi tìm hắn tính sổ!

Một đám trưởng lão của Huyễn Môn thật có giả có náo động.

Lý Trung Nguyên khoát tay:

- Các ngươi ngồi xuống đi, không liên quan đến hắn. Là ta tự mình làm…

Nói xong, Lý Trung Nguyên rã rời ngồi xuống ghế, lại nhìn mọi người cũng đang ngồi xuống, nhưng đều tỏ ra nghi hoặc.

Lý Trung Nguyên nói:

- Lúc nãy Sở Mặc nói không ngoa. Không phải hắn mạnh miệng, hắn thật sự có khả năng. Trước khi đi, hắn đã truyền âm cho ta, nói nếu ta xoay người bước lên phía trước một bước sẽ bị thương, nhưng bước sang trái ba bước sẽ… chết! Mọi người khiếp sợ, không dám tin Lý Trung Nguyên nói thật. Hắn có ý gì mà nói thế?

La trưởng lão, người dẫn Sở Mặc lên núi lúc trước thì thào:

- Chẳng lẽ Sở công tử thi triển Chí Tôn thuật… đã thất truyền vô số năm.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía La trưởng lão, có người hỏi:

- Chí Tôn thuật nào thế?

La trưởng lão cũng không dám chắc chắn:

- Hình như là Phong thủy thần thông.

- Phong thủy thần thông là thần thông gì thế? Ta chưa nghe nói bao giờ. Phong thủy… không phải là mấy mẹo vặt của đám nhân sĩ giang hồ lừa gạt dân chúng thế tục chứ?

Có người khinh thường nói.

Bình luận