Thí Thiên Đao

Chương 123: Thiếu niên can đảm (2)


Ở trong hậu viện chính là nhà của Hạ Kinh! Những hậu cung giai lệ của lão cũng đều ở trong hậu viện.

Sở Mặc không tin nữa ngày như vậy, cha con Hạ Kinh vẫn không nhận được tin tức.

- Sở Mặc! Một tiếng quát chói tai từ phía hậu viện truyền ra.

Tiếp theo, chính là tiếng chạy động của rất nhiều thị vệ truyền đến. Rất nhanh, Thân vương Hạ Kinh dưới hộ vệ của mấy trăm thị vệ đi ra từ phía hậu viện. Hạ Kiệt con trai của Hạ Kinh ở bên cạnh phụ thân vẻ mặt đầy oán giận nhìn Sở Mặc.

Sở Mặc vừa nhìn thấy Hạ Kiệt, lập tức vui mừng:

- Ôi, muội muội Hạ Kiệt, rất lâu không gặp, ngươi khỏi bệnh rồi chưa?

- Sở Mặc, ngươi muốn chết à! Kẻ thù gặp nhau, nhìn nhau đỏ mắt, nếu mục quang có thể giết người, sợ là Sở Mặc đã chết mấy trăm lần rồi.

Hạ Kinh liếc nhìn thấy lão già bên đó mất một cánh tay đã chết ở đó, còn có thi thể của người đàn ông 37-38 tuổi, ánh mắt nhất thời cũng muốn đỏ lên. Đây chính là hai thị vệ lão tốn rất nhiều tiền mời về, toàn bộ đều xuất thân môn phái, ở trong Thân Vương Phủ đã rất nhiều năm, vẫn rất được sự tín nhiệm của Hạ Kinh.

Không ngờ bây giờ lại lần lượt chết trong tay thiếu niên này. Điều này làm Hạ Kinh thầm vừa sợ vừa giận, căm hận Sở Mặc cũng tới cực hạn.

- Sở Mặc tiểu súc sinh nhà ngươi, không ngờ còn dám trở về? Bản vương còn chưa tìm ngươi tính sổ, ngươi cư nhiên trực tiếp đánh tới phủ bổn vương đại khai sát giới? Thật xem pháp luật Đại Hạ là để trang trí sao? Thật xem cả Đại Hạ không có ai có thể trị được ngươi sao? Đừng cho rằng ngươi có gia gia làm tướng quân, thì có thể vô pháp vô thiên! Giang sơn Đại Hạ này…Hạ Kinh tức giận sùi bọt mép, quát lớn Sở Mặc.

Nhưng Sở Mặc lại không có để lão nói xong, cười lạnh ngắt lời của lão:

- Giang Sơn Đại Hạ không phải của Thân vương Hạ Kinh ông! Là của đương kim Hoàng thượng!

Nói xong, Sở Mặc khinh thường liếc nhìn Hạ Kiệt bên cạnh Hạ Kinh:

- Hai cha con các ngươi, không phải vừa nãy lợi dụng thằng con trai ngốc nghếch của Thanh Châu Mục muốn giết y giá họa lên đầu ta sao? Cái này còn không phải là tìm ta tính sổ?

- Ngươi nói bậy! Thật sự là hoang đường một phía! Hạ Kinh phẫn nộ nói.

- Có phải nói bậy không, lão tặc ông trong lòng biết rõ. Pháp luật Đại Hạ tất nhiên không phải để trang trí. Nhưng ta muốn hỏi một câu, Thân vương đại nhân, con trai ông ở trên đường cưỡng đoạt dân nữ, pháp luật Đại Hạ đi đâu rồi? Sở Mặc nhìn Hạ Kinh, lạnh lùng nói:

- Hai người ông phái ra truy giết ta bị ta vừa nãy giết sạch, pháp luật Đại Hạ… lại ở đâu?

- Tất cả là ngươi ngậm máu phun người! Hạ Kiệt the thé giọng quát, âm thanh đó giống như thiếu nữ.

Sở Mặc không kìm được vui mừng:

- Ha ha, Hạ cô nương… ta làm sao ngậm máu phun người? Nàng có cần nhân chứng hay là vật chứng?

- Sở Mặc… ta phải giết ngươi! Biểu tình trên mặt Hạ Kiệt vô cùng dữ tợn. Thân là một nam nhân, mệnh căn tử bị dập nát, chân chính trở thành thái giám, bây giờ còn bị hắn trêu chọc. Hạ Kiệt quả thật sắp bị tức điên, lớn tiếng căn dặn:

- Loạn tên bắn chết! Giết hắn!

Một đám thị vệ đương nhiên sẽ không nghe lời gã, tất cả nhìn Hạ Kinh. Hạ Kinh lúc này trong lòng cũng rất hận Sở Mặc, hối hận lúc trước sao không phái thêm người bâm thây vạn mãnh tên tiểu súc sinh này.

Sở Mặc nhìn Hạ Kinh, thản nhiên nói:

- Lão tặc Hạ Kinh, ngươi có gan đơn độc nói chuyện với ta không?

- To gan, còn dám gọi thẳng danh úy Thân vương đại nhân! Thị vệ bên cạnh Hạ Kinh hung dữ phát Sở Mặc.

Sở Mặc không kìm được vui mừng:

- Ngươi cũng biết lão là lão tặc?

- Phụ vương, đừng nghe tiểu súc sinh, trực tiếp loạn tiễn bắn chết. Hạ Kiệt cắn răng nghiến lợi.

Hạ Kinh liếc nhìn Sở Mặc, lạnh lùng nói:

- Tiểu súc sinh, hôm nay người đừng hòng sống sót rời khỏi Thân Vương Phủ! Ta không những muốn giết ngươi, ngay cả gia gia ngươi ta cũng sẽ không buông tha! Còn Thao Thiết Lầu gì đó? Thật tưởng bổn vương không biết đó là ngươi và tiểu khốn khiếp Hứa gia làm ăn kinh doanh. Bổn vương sẽ đích thân hủy hết tất cả của ngươi!

- Lão tặc, ngươi mới là ngậm máu phun người, làm ăn ở Thao Thiết Lầu thật là rất tốt, có thể lọt vào pháp nhãn của lão tặc ông cũng là rất đỗi bình thường. Cho nên, muốn cưỡng đoạt gia nghiệp của người ta thì nói thẳng ra. Dù sau Đại Hạ cũng không ai dám làm trái ông, có phải không? Đừng kéo nó vào chung với ta, không có chứng cứ thì đừng nói bậy. Sở Mặc thản nhiên nói:

- Nhưng xem ra, Thân vương đại nhân là thật không muốn lưu hậu rồi.

- Ngươi! Sở Mặc! Bổn vương phải chém ngươi thành trăm ngàn mảnh! Hạ Kinh vừa nghe thấy câu này nhất thời cả người muốn phát điên. Bây giờ lão hận nhất là gì? Chính là câu nói này!

Hạ Kinh lão, đường đường Thân vương của Đại Hạ, ngoại trừ Hoành huynh lão ra, thì là người nam nhân có quyền lực nhất Đại Hạ.

Ngay cả Thủ phụ nội các bị bãi miễn rồi cũng vẫn không ai có thể thay thế sự thật này!

Nhưng con trai độc nhất của lão lại bị người thiếu niên trước mắt đá nát mệnh căn tử, trở thành một thái giám không được nhập cung. Nếu lão có năng lực sinh dục, vậy cũng không có gì to tát, bên cạnh mỹ nữ như mây, sinh 3 nam 5 nữ cũng được.

Nhưng lão sinh không được nữa rồi.

Hạ Kinh lão… đã không còn năng lực đó nữa!

Đầu sỏ làm Hạ Kinh lão tuyệt hậu chính ngay trước mắt.

Sao có thể không hận?

Sở Mặc mỉm cười, thấy Hạ Kinh đang định hạ lệnh bắn mình thành con nhím, thản nhiên nói:

- Cũng không thể trách ông. Trong thời gian ngắn ngủi hơn nữa năm… tại sao từ một thiếu niên chỉ có thể bị ông truy sát, chật vật thoát khỏi Viên Hoành Thành, trở thành một cường giả dám đơn thân một mình đánh đến Thân Vương Phủ giết hai cường giả hộ vệ của ông? Ông… không cảm thấy hiếu kỳ sao?

- Bổn vương không có gì hiếu kỳ, ngược lại ngươi sắp chết rồi. Cả người Hạ Kinh đã bị Sở Mặc chọc giận tới muốn phun máu. Thậm chí cả hứng thú nói chuyện với hắn cũng không có.

Hạ Kiệt ở bên cạnh the thé giọng:

- Mau… giết chết hắn! Giết chết hắn!

Sở Mặc trừng mắt nhìn Hạ Kiệt:

- Đại nhân nói chuyện, tiểu cô nương cút qua một bên, đừng chõ mồm vào!

- Sở Mặc… Giọng của Hạ Kiệt quả thật rất sắc bén, nhất là trong lúc tức giận càng giống như nữ nhân.

Sở Mặc cũng không để ý đến gã, hai mắt điềm tĩnh nhìn Hạ Kinh:

- Ông nên biết lúc ở Viêm Hoàng Thành, ta chính là một thiên tài. Luận tạp học, ta có thể xưng là tông sư! Sau khi đến môn phái, tạp học của ta cũng không bỏ. Ta từng trong Tàng Kinh Các sư môn tìm được một bộ sách cổ xưa, trong đó có một phương thuốc…

-------------

Bình luận