Thí Thiên Đao

Chương 1229: Đế Chủ pháp khí (2)


Tần Thi cười lạnh, trực tiếp đứng ra, đến trước mặt Khâu trưởng lão nói:

- Công tử gọi ngươi là lão cẩu không sai chút nào. Chỉ vì một lợi ích nho nhỏ mà chẳng biết trời trăng gì nữa. Chắc người của Tần gia hứa hẹn cho ngươi nhiều thứ lắm nhỉ? Đổng gia cũng góp không ít phải không? Hay là Gia Cát gia, Lạc gia cũng hứa sau khi xong việc sẽ cho ngươi một khoản hậu hĩnh? Bọn họ hứa cho ngươi Thiên khí, Đế Chủ pháp khí hay là Chí Tôn pháp khí mà ngươi lại có thể ở đây sủa bậy thế?

- Tiểu tiện nhân, ngươi chết chắc rồi!

Khâu trưởng lão bị Tần Thi mắng tức xanh cả mặt, máu sôi sùng sục. Những đệ tử Huyễn Môn vây xem ban đầu cực kỳ phẫn nộ, hận không thể đánh chết ngay lập tức cái nữ tử xinh đẹp nhưng độc mồm độc miệng kia. Nhưng nghe nàng nói hết, đại đa số đều ngậm miệng.

Vì bọn họ hiểu, chuyện này có vấn đề.

Đám người Sở Mặc được La trưởng lão mời lên núi. Tuy bất mãn nhưng bọn họ hiểu việc này còn có bí mật. Nhưng sau này Khâu trưởng lão lại muốn ra mặt giáo huấn. Nhưng chưởng giáo và những trưởng lão khác lại không ủng hộ việc này.

Có thể làm đệ tử của Huyễn Môn đều không phải kẻ ngốc. Có lẽ bọnhọ mắt cao hơn đầu, thích xem thường người khác nhưng điều này không đồng nghĩa với việc não bọn họ không có nếp nhăn.

Sau khi Tần Thi mạnh mẽ lên án Khâu trưởng lão, chỉ có một số người có quan hệ với Khâu trưởng lão là đứng mắng Tần Thi nhưng cũng chẳng thấm tháp gì. Đa phần đều lựa chọn đứng bên bàng quan.

Tần Thi cười lạnh:

- Hô, thẹn quá hóa giận sao? Lão cẩu, đừng tưởng ngươi có chỗ dựa ở Thiên giới thì oai lắm. Pháp khí bảo mệnh họ đưa cho ngươi chưa chắc đã hữu dụng như vậy đâu. Sắc mặt Khâu trưởng lão hơi đổi một chút, nhưng ngay sau đó, lão cả giận quát:

- Tiện nhân, không cần nói nhảm nữa. Mau chịu chết đi!

- Ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi.

Tần Thi nói xong, trực tiếp xông đến chỗ Khâu trưởng lão. Dáng vẻ nàng như Tiên nữ, thướt tha phiêu dật. Tay nàng cầm một đoản kiếm cổ, nhằm thẳng vào Khâu trưởng lão.

Khâu trưởng lão cười lạnh, lấy ra một pháp khí. Pháp khí kia đột nhiên hình thành một lớp ánh sáng bao phủ thân thể của Khâu trưởng lão.

- Đúng là vô sỉ!

Sở Mặc đúng bên Đổng Ngữ, không nhịn được mở miệng mắng.

- Lão cẩu này không biết xấu hổ gì cả. Tu sĩ Phi thăng kỳ đối mặt với tu sĩ Luyện thần kỳ lại còn sử dụng Đế Chủ pháp khí để phòng ngự nữa chứ.

Tiểu Điệp và Ma Quân chưa bao giờ thấy Đế Chủ pháp khí nên chưa nhận ra được. Nhưng nghe Sở Mặc, hai người đồng thời khinh bỉ Khâu trưởng lão, nhưng lại thấy hơi lo lắng cho Tần Thi.

Một tu sĩ Phi thăng kỳ sử dụng Đế Chủ pháp khí có chức năng phòng ngự ít nhất cũng đỡ được đòn tấn công của một tu sĩ Chân tiên. Nhưng chuyện khiến người ta phẫn nộ hơn còn ở phía sau. Khâu trưởng lão sau khi sử dụng Đế Chủ pháp khí phòng ngự lại lấy ra thêm một trường kiếm tỏa sáng sắc sợ. Hơi thở dao động quanh trường kiếm chứng tỏ nó có cùng cấp bậc với pháp khí phòng ngự lão vừa sử dụng.

Đây là một vũ khí cấp Đế Chủ.

Đổng Ngữ phẫn nộ quát:

- Lão cẩu kia, ngươi không cần mặt mũi nữa phải không?

Khâu trưởng lão âm trầm nhìn Đổng Ngữ:

- Ngươi không phục thì xong đợt này cũng lên nốt đi. Ông nộingươi sẽ cho ngươi sung sướng!

- Lão cẩu, ngươi muốn chết phải không?

Trong lúc mấy người còn đang tranh cãi, công kích của Tần Thi đã đến trước mặt Khâu trưởng lão.

Khâu trưởng lão không thèm nhìn, tiện tay vẩy kiếm một cái.

Một luồng sức mạnh nháy mắt bạo phát từ thanh kiếm. Uy áp của Đế Chủ pháp khí trong một khắc khiến đệ tử Huyễn Môn đang vây xem có cảm giác muốn quỳ lạy. Đế Chủ pháp khí quá khủng bố.

Tần Thi nhanh chóng lùi lại phía sau nhưng vẫn bị thanh kiếm cấp Đế Chủ này làm bị thương, khóe miệng nàng vương máu.

Đổng Ngữ nóng lòng kêu lên:

- Tần Thi tỷ tỷ!

Tiểu Điệp nắm chặt tay Ma Quân, lo lắng nhìn tình huống trên sân, không nhịn được hỏi:

- Nàng không sao chứ?

- Không sao đâu. Ma Quân trầm giọng nói:

- Tần cô nương mạnh hơn ta tưởng.

Sau khi thấy Khâu trưởng lão liên tiếp lấy ra hai pháp khí Đế Chủ, sát khí của Sở Mặc lại càng mãnh liệt hơn. Hiện tại hắn có thể xác định, lão cẩu này chắc chắn phải được lợi rất lớn nên mới cố ý nhằm vào bọn họ.

Tuy nhiên, hắn cũng rất tin tưởng Tần Thi. Từ khi quen biết, Sở Mặc biết Tần Thi là người có chủ kiến, có vẻ dịu dàng nhưng thật ra ngoài mềm trong cứng. Nàng có trí tuệ hơn người, người bình thường tuyệt đối không thể so với nàng được. Trong trường hợp biết đối phương còn con bài chưa lật, nàng lại dám khiêu chiến chứng tỏ nàng nắm chắc phần thắng.

Khâu trưởng lão lại chém tiếp một kiếm. Kiếm khí như cầu vồng, nhắm vào Tần Thi. Không có tí thương hoa tiếc ngọc nào.

Tần Thi lơ lửng bay tới bay lui, vừa không ngừng tránh né công kích của Khâu trưởng lão lại vừa tiến hành đánh trả. Với cảnh giới hiện tại của nàng, dù Khâu trưởng lão có đứng bất động thì đòn đánh của nàng cũng không thể làm lão bị thương.

Vì thế, Khâu trưởng lão ngửa mặt lên trời cười như điên:

- Ta còn tưởng ngươi thế nào, hóa ra chỉ là một tiểu tiện nhân chỉ biết khoác lác. Mau nhận lấy cái chết đi. Giết xong ngươi, ta còn phải giáo huấn tên tiểu súc sinh Sở Mặc nữa.

Tần Thi vẫn né tránh công kích, lạnh lùng nhìn Khâu trưởng lão nói:

- Trên người ngươi không phải còn một Chí Tôn pháp khí sao? Sao không lấy ra nốt đi. Ồ, hay ngươi muốn để dành nó để đối phó với công tử nhà ta. Nói ngươi biết nhé, nếu giờ ngươi lấy ra, ngươi còn có thể sống lâu thêm một chút. Nếu không, ngươi còn chẳng có cơ hội mà lấy nó ra nữa đâu.

Chẳng biết tại sao, Khâu trưởng lão lại rùng mình một cái. Lão hípmặt, vừa công kích, vừa nhìn vào mắt Tần Thi. Đúng là trên người lão còn một pháp khí Chí Tôn nhưng sao tiểu tiện nhân kia lại biết được chứ? Nàng chỉ đang hù dọa hay nàng biết thật đây?

Khâu trưởng lão do dự.

Rõ ràng tu vi của nàng chỉ ở Luyện thần kỳ thế mà còn dám khiêu khích mình. Nàng không sợ chết sao? Khả năng này có thể loại bỏ vì trên đời này không có ai là không sợ chết.

Khâu trưởng lão cười lạnh:

- Không cần dùng Chí Tôn khí cũng có thể đối phó được ngươi. Tần Thi lạnh lùng:

- Ngươi đã tự phụ như thế thì ta cũng chẳng nói nữa. Đi chết đi!

Tần Thi nói xong, trên người nàng đột nhiên bộc phát một luồng sức mạnh cường hãn. Bầu trời xanh thăm thẳm đột nhiên đầy mây, từng tia sét màu tím thoắt ẩn thoắt hiện.

Toàn bộ người ở võ trường đều sợ ngây người.

Bọn họ đã lui ra khá xa vì không thể chịu đựng uy áp từ hai Đế Chủ pháp khí của Khâu trưởng lão. Đến chưởng giáo Lý Trung Nguyên của Huyễn Môn cũng phải lùi lại một chút. Hiện giờ, người đứng gần võ trường nhất cũng chỉ có Sở Mặc.

Bình luận