Thí Thiên Đao

Chương 1225: Ta có một sư phụ tốt


- Không ổn rồi!

Cửu sư huynh gào lên, sau đó dốc toàn lực, muốn đánh tan ánh đao kia.

Nhưng đao này quá nhanh. Nhanh không tưởng tượng được.

Khiến công kích của Cửu sư huynh thất bại. Đòn đánh của Cửu sư huynh chỉ tạo một tiếng nổ vang, sau đó dưới đất có thêm một cái hố sâuhoắm.

Sắc mặt của Cửu sư huynh cực kỳ khó coi. Y tự an ủi: sơn môn có pháp trận tổ tông lưu lại để bảo vệ, hẳn không có việc gì đâu. Nhưng xem ra lần này bị mất mặt rồi.

Ầm ầm!

Đúng lúc này, sơn môn Huyễn Môn nổ vang.

Từ sơn môn phát ra một lượng sức mạnh khổng lồ, tỏa sáng vạn trượng, đâm thẳng lên trời. Tiếp sau đó, tòa sơn môn cổ kính cứ thế ầm ầm sụp xuống. Mấy khối đá tồn tại qua không biết bao nhiêu năm tháng đều bị nứt vỡ.

Sơn môn Huyễn Môn đã bị đánh sập rồi.

Cửu sư huynh thấy đầu mình ong một cái, trống rỗng trong nháy mắt.

Phen này thì toi rồi!

Hiện giờ, trong đầu của Cửu sư huynh chỉ có duy nhất một ý niệm này thôi. Thứ sụp đổ không phải chỉ một cánh cổng mà là cả một tín ngưỡng họ đã tin tưởng suốt bao năm qua.

Mấy đệ tử của Huyễn Môn đứng ngây ra như phỗng. Ánh mắt mờ mịt, đều không dám tin vào thứ mình đang thấy.

- Các ngươi đập phá giáo trường của ta, hủy Phiêu Miểu Cung của ta thì ta cũng đánh sập sơn môn của các ngươi. Tính ra, các ngươi vẫn lời chán còn gì. Nhưng không sao, ta cũng là người rộng rãi, không so đo mấy thứ này. Hiện tại coi như hòa nhé.

Sở Mặc thản nhiên nói, lại nhìn Cửu sư huynh một chút.

- Giờ đến lúc chúng ta tính toán tiếp khoản mục Huyễn Môn cácngươi ức hiếp người của ta rồi chứ nhỉ.

- Ngươi… ngươi chán sống đúng không? Hôm nay, nếu không giết ngươi, ta… ta…

Cửu sư huynh tỉnh người, khuôn mặt xanh mét, giận dữ nhìn Sở Mặc, cả người đầy sát khí.

- Không được thì ngươi chết sao?

Sở Mặc lạnh lùng nói, đưa tay đánh luôn một kích.

Đây là chiêu thứ năm trong U Minh Bát Đao: sấm sét! Một tia sét rạch ngang trời, tạo nên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Dường như trời đất cũng hơi run rẩy.

Sau khi dung hợp thân đao, uy lực của Thí Thiên đã lớn đến mức khiến Sở Mặc cũng phải sợ hãi.

- Muốn chết thì chết đi!

Sở Mặc không do dự, lại chém mạnh một đao nhằm vào Cửu sư huynh.

Trong giây lát, từ phương xa truyền đến một tiếng hét to:

- Mong hạ thủ lưu tình!

Một luồng sáng đánh đến chỗ Sở Mặc, chính xác là đỡ lấy đòn sấm sét của Sở Mặc.

Tia sáng kia đến nơi, mới nghe thấy tiếng gió. Tia sáng này va mạnh vào Thí Thiên, đánh keng một cái.

Sở Mặc lui về phía sau, cảm thấy muốn hộc máu. Sau đó, hắn mới nhìn rõ, trong hư không có một chút vụn đá nhỏ.

Không ngờ thứ vừa đỡ được sấm sét lại là một tảng đá. Đối phương chỉ dùng một tảng đá đánh vào Thí Thiên mà lại có thể mạnh mẽ chặt gãy công kích của Sở Mặc.

Cho dù thế, Cửu sư huynh vẫn bị sấm sét ảnh hưởng. Sát khí từ đòn đánh xâm nhập vào thần thức của y, sắc mặt y tái nhợt.

Bụi đá rơi xuống, Cửu sư huynh phun ra một ngụm máu lớn.

Một bóng người xuất hiện trước mặt Sở Mặc. Người đến mặc một bộáo đạo màu xám, nhìn khoảng hơn sáu mươi tuổi, tóc bạc trắng, búi tóc lên cao, đôi mắt vô cùng thâm thúy, nhìn Sở Mặc nói:

- Trên người đạo hữu có sát khí quá nặng.

Ông nói xong, nhìn thoáng qua sơn môn đã sụp, hơi đau lòng nhưng kỳ quái là lại không quá phẫn nộ.

Ma Quân tiến lên, nhìn ông lão hỏi:

- Ngươi muốn ỷ lớn bắt nạt nhỏ sao?

Ông lão nhìn Ma Quân, cười khổ:

- Ta nào có ý đó. Ta chỉ không muốn nhìn đẹ tử của mình bị đồ đệbảo bối của ngài chặt làm hai khúc thôi.

Ma Quân cười lạnh, không nói gì, vì ngài biết ông lão này nói thật. Nếu ông ta nhằm vào Sở Mặc, thì đã sớm xuất thủ rồi.

- La sư thúc…

Tên Cửu sư huynh kia khôi phục tinh thần, mặt đầy ủy khuất, có vẻ chưa hoàn hồn nhưng vẫn thi lễ với ông lão.

Ông lão nhíu mày, than nhẹ, không nói gì với y mà nói với Sở Mặc:

- Đạo hữu nếu đã đến thì cũng nên lên núi ngồi uống chén trà. Sự việc có lẽ không như đạo hữu tưởng đâu. Sở Mặc hơi ngẩn ra. Hắn không cảm nhận được sự tức giận trên người ông lão này. Hắn thấy hơi kỳ quái. Nhìn sơn môn bị chém đổ nát bên cạnh, trong lòng càn thấy quái dị.

Sơn môn bị hủy, bất cứ người nào cũng sẽ phẫn nộ. Vì sao ông lão này lại chỉ nhìn qua một cái? Hắn chỉ thấy ông có một chút đau lòng, không có cảm xúc khác.

Mấy người đệ tử của Huyễn môn không vui, không nhịn được lên tiếng:

- La sư thúc, hắn đã hủy sơn môn trường tồn bao năm của chúng ta đó!

- Đúng vậy La sư thúc, ngài không thể bỏ qua chuyện này được.

- Người ta đã ngồi lên đầu lên cổ rồi, chúng ta không thể cứ chịu thế được!

Cửu sư huynh kìm nén giận dữ, không nói gì nữa. Nhưng con mắt nhìn Sở Mặc cũng tràn ngập phẫn hận cũng có một chút sợ hãi.

Y đang tự hỏi, nếu lúc nãy không có La sư thúc, y đỡ một đao kia chắc không chết thì cũng trọng thương. Y không cam lòng nhưng cũng cực kỳ sợ hãi. Hiện giờ y đã là tu sĩ Phi thăng kỳ, Sở Mặc chỉ là một tu sĩ Đại thừa kỳ. Thấp hơn y hẳn một cảnh giới mà lại có chiến lực mạnhnhư vậy, đúng là người tài. Dù y có không phục cũng không thể không thừa nhận: Sở Mặc rất đáng sợ.

La sư thúc nhìn tên đệ tử vừa nói một chút. Dần dần, mấy tên đang kêu gào đều ngậm miệng. Quy củ của Huyễn Môn đã ăn sâu trong đầu họ, cực kỳ nghiêm khắc, không thể xem thường trên dưới được.

Đối mặt với bề trên đức cao trọng vọng của môn phái, nếu dám quá phận sẽ bị trách phạt nghiêm trọng.

La sư thúc thấy đám người đã im tiếng, mới quay về phía Sở Mặc, ra hiệu mời:

- Mời đạo hữu!

Nói xong, lại quay ra phía đám người Ma Quân gật gật đầu:

- Mọi người cũng đi cùng đi.

Mọi người giật mình. La sư thúc cũng không phải người khiêm nhường. Thực tế, ông không để Ma Quân danh chấn Tiên giới này vào mắt, nhưng lại khá khách khí với thanh niên Sở Mặc, mở miệng gọi đạo hữu nữa.

Nếu nói không có vấn đề, chẳng ai tin. Nhưng nếu thế, sao ngay từ đầu Huyễn Môn lại phái người đi đập phá Phiêu Miểu Cung của Sở Mặc chứ? Đây là câu hỏi đến giờ còn chưa có lời đáp. Thậm chí Tần Thi, Đổng Ngữ, Ma Quân và Tiểu Điệp cũng thấy khó hiểu.

Ma Quân không vì đồ đệ đoạt sự nổi bật của mình mà tức giận, ngược lại, rất bình tĩnh đi theo Sở Mặc lên núi.

Đoàn người đi rất nhanh, chỉ sau một thời gian ngắn đã tới một tòa điện lớn. Từ trong điện có một đoàn người đi ra.

Mỗi người đều là long hành hổ bộ, khí tức mạnh mẽ. Thấy Sở Mặc, đám người này lại nộ ra nụ cười thản nhiên. Tuy nhiên, có mấy người cũng mang ánh mắt không tốt. Ma Quân và Tiểu Điệp hơi kinh hãi.

Bình luận