Thí Thiên Đao

Chương 1224: Đi chết đi


Vẻ mặt tên trẻ tuổi trở nên khó coi. Hắn không ngờ đám người này tới Huyễn Môn lại dám to gan như vậy, hắn lập tức lạnh lùng nói:

- Khoe miệng lưỡi lợi hại thì có ý gì? Sở Mặc, chẳng phải ngươi nói ngươi tới gây sự sao? Vậy giờ ta đứng đây, ngươi cứ tới đi!

- Ngươi?

Sở Mặc bĩu môi:

- Ngươi không được, thay người khác đi.

- Ngươi muốn chết à!

Tên trẻ tuổi rốt cuộc cũng nổi giận, thân là đệ tử nòng cốt của Huyễn Môn, đi lại giữa Tiên Giới này không ai là không nịnh bợ, tâng bốc hắn. Trước giờ nào có ai dám trước mặt hắn mà ngạo mạn làm càn tới vậy?

Tên thanh niên lạnh lùng quát lớn rồi lập tức lấy pháp khí ra, đó là một thanh tiểu kiếm màu bạc, chỉ đài như một chiếc đũa, nhưng lóe lên ánh sáng rực rỡ chói lòa, thanh tiểu kiếm màu bạc đâm thẳng về phía Sở Mặc!

Vù!

Thanh tiểu kiếm màu bạc dường như xe rách hư không, nháy mắt đã lao tới trước mặt Sở Mặc.

Sở Mặc khẽ vươn tay ra túm lấy thanh kiếm nhỏ màu bạc.

Tên thanh niên thấy Sở Mặc kiêu căng như vậy, hắn giận tới tím mặt, phẫn nộ quát:

- Chém!

Tiểu kiếm chém xoẹt một nhát ra một luồng kiếm khí, kiếm khí chỉ dài độ một trượng, nhưng vô cùng sắc lẹm, hung hăng chém vào lòng bàn tay của Sở Mặc.

Sở mặc túm chặt lấy thanh kiếm nhỏ, cầm chắc trong lòng bàn tay.

Tên thanh niên mặt đỏ phừng phừng, liên tiếp thúc đẩy pháp lực, hắn muốn chém đứt bàn tay Sở Mặc. Nhưng thanh tiểu kiếm hoàn toàn không chịu sự khống chế của hắn, mặc cho hắn thúc thế nào, thanh tiểu kiếm cũng không hề động đậy!

Tay Sở Mặc chỉ khẽ dùng sức.

Tạch!

Thanh tiểu kiếm có chứa mấy loại nguyên liệu cực phẩm mới luyện thành bỗng gãy rời, lập tức bị Sở Mặc bẻ thành hai mảnh.

Phụt!

Gã thanh niên "phù" một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Sở Mặc.

Sở Mặc ném hai mảnh của thanh tiểu kiếm về phía sơn môn.

Uỳnh!

Uỳnh!

Hai tiếng trầm vang lên, hai luồng ánh sáng trực tiếp đánh vỡ hai mảnh của thanh kiếm.

Tiếp đó, một bóng người cao to từ trên trời lao xuống, đồng thời vang lên một giọng nói ôn hòa:

- Quý khách lâm môn, Huyễn Môn hoan nghênh, nhưng đừng có làm một tên ác khách!

- Cửu sư huynh!

- Cửu sư huynh tới rồi!

- Cửu sư huynh mau làm chủ cho chúng tôi!

Một đám đệ tử Huyễn Môn nháy mắt đều nhìn người đang tới với vẻ tha thiết.

Tên họ Trương lau máu tươi dính trên khóe miệng, ánh mắt nhìn Sở Mặc tràn đầy oán độc. Đáng tiếc, Sở Mặc giờ không buồn liếc đến gã khiến gã cảm thấy mình thật thất bại, lại cực kỳ không cam lòng. Gã muốn nói gì đó, nhưng thấy Cửu sư huynh nhìn gã. Ánh mắt Cửu sư huynh vẫn bình thản, khiến gã phải nuốt hết lời muốn nói vào bụng.

- Sơn môn của Huyễn Môn không thể bị phá hỏng được.

Cửu sư huynh nhìn Sở Mặc, lại thản nhiên nói.

- Ồ, vậy Phiêu Miểu Cung của ta thì có thể để mặc người khác đập phá ư? Sở Mặc hờ hững.

Cửu sư huynh cười:

- Đâu giống nhau đâu.

- Xin rửa tai lắng nghe.

Sở Mặc đứng đó, hơi hơi nhếch miệng cười.

Ma Quân và Tiểu Điệp đều không nói gì, Tần Thi và Đổng Ngữ càng không ý kiến, chỉ nhìn chằm chằm vào tên Cửu sư huynh.

Cửu sư huynh bình tĩnh nhìn Sở Mặc nói:

- Nghe nói ngươi xuất thân từ Nhân giới phải không?

Sở Mặc đáp:

- Không sai.

- Vậy ngươi đã từng sống trong thế tục chứ?

Cửu sư huynh lại hỏi.

Sở Mặc nhìn y nói:

- Ngươi nói gì thì nói luôn đi, ngươi nghĩ ta muốn tán dóc hàn huyên với ngươi thật chắc. Nụ cười của Cửu sư huynh cứng lại, mấy người đứng cạnh y cũng tức giận, phẫn nộ nhìn Sở Mặc. Nếu Cửu sư huynh không ở đây, chắc chắn họ đã mở miệng mắng chửi Sở Mặc rồi.

Cửu sư huynh híp mắt, nhìn Sở Mặc lâu hơn, nói:

- Nếu ngươi đã từng sống ở thế tục thì chắc biết mình nên làm gì khi bị Hoàng tử một nước đập nhà chứ? Ta không tin ngươi không sợ Hoàng tử.

Nghe y nói, Sở Mặc không nhịn được bật cười:

- Ngươi biết không, ta ghét loại người như ngươi nhất đó.

- Ồ.

Cửu sư huynh cũng không tức giận, vẫn duy trì phong độ, ra vẻ tao nhã nhìn Sở Mặc.

- Kỳ thực ngươi chẳng qua chỉ nói cong queo vòng vèo để ám chỉ mình hơn người thôi. Có phải ngươi muốn nói, Huyễn Môn tùy tiện tìm một người quét rác cũng có thể tương đương với Hoàng tử, cao quý hơn nhiều người Phiêu Miểu Cung của ta phải không?

Cửu sư huynh điềm nhiên gật đầu:

- Đúng thế còn gì.

- Cửu sư huynh nói quá đúng!

- Điều này là điều hiển nhiên mà!

- Phiêu Miểu Cung là cái thá gí?

Đám đệ tử của Huyễn Môn không kìm nổi nữa, đứng bên kêu gào.

Sở Mặc không để ý chúng, tiếp tục nói:

- Nếu một tên Hoàng tử dám đến phá nhà ta, với địa vị của ta lúc đó, ta có thể không dám trực tiếp đập hoàng cung, nhưng ta sẽ đánh gãy chân của gã đó, mang gã ném ra đường lớn.

- Đúng là đồ khoác lác!

- Chém gió quá!

- Nói mà không biết ngượng!

- Buồn cười ghê chưa kìa!

Đám đệ tử của Huyễn Môn tiếp tục giễu cợt.

Lúc này, Sở Mặc lại nói:

- Bất quá ta muốn nói cho ngươi biết. Hiện giờ, ta không phải chỉlà kẻ bình dân như các ngươi tưởng. Mà các ngươi, cũng chẳng phải Hoàng tử gì cả. Vì thế…

Sở Mặc vừa nói, đột nhiên ra tay. Ánh đao trong tay hắn lóe lên. Đao khí bổ thẳng vào sơn môn cổ xưa kia.

- To gan!

- Sao ngươi dám!

- Ngươi chán sống rồi đúng không? Đám người Huyễn Môn giận dữ, tên họ Trương lúc nãy cũng hùa theo. Đến Cửu sư huynh kia cũng không bình tĩnh nữa. Y không nghĩ Sở Mặc dám hủy sơn môn của Huyễn Môn ngay trước mặt y.

Y ngay lập tức ra tay, dùng pháp khí hùng mạnh đánh về phía Sở Mặc. Ầm ầm! Đao khí từ Thí Thiên chém mạnh vào sơn môn.

Bị Thí Thiên chém, sơn môn đột nhiên phát ra một luồng sức mạnh bảo vệ vô hình, nhưng người bình thường vẫn thấy được không khí có sự dao động.

Xem ra tòa sơn môn này có lớp phòng ngự khá hùng mạnh. Một đao của Sở Mặc cũng không khiến tòa sơn môn của Huyễn Môn bị hao tổn tí nào.

Nhưng hành động của hắn đã chọc giận đám người Cửu sư huynh. Chúng bắt đầu công kích Sở Mặc.

Tần Thi và Đổng Ngữ định hành động nhưng Tiểu Điệp lại ngăn cản, kéo các nàng, cùng Ma Quân lui về phía sau một chút.

Nhóm đầu tiên đã tấn công bắt đầu tấn công Sở Mặc. Sở Mặc không buồn nhúc nhích, thậm chí còn chẳng thèm phòng ngự, cứ như vậy đón nhận đòn tấn công từ pháp khí đám người kia. Nhiều tiếng nổ vang lên liên tiếp, trời đất bụi mù.

- Muốn chết mà!

- Ngươi nghĩ ngươi có tấm thân kim cương bất hoại thật sao?

- Tự mình tìm chết cũng đừng oán người khác.

Đám đệ tử Huyễn Môn đứng ngoài lớp bụi cười khẩy.

Chỉ có Cửu sư huynh vẫn giữ vẻ ngưng trọng. Y đột nhiên phát hiện, mấy lời đồn về Sở Mặc không ngoa tí nào, thậm chí còn chưa nói được hết sự cường đại của hắn. Từ giữa lớp bụi lại đột nhiên lóe lên ánh đao. Đao kia chém thẳng đến sơn môn của Huyễn Môn.

Bình luận