Thí Thiên Đao

Chương 1219: Sự uy hiếp của Huyễn Môn (1)


Đồ đệ có tốt hơn nữa cũng vẫn là con nhà người ta, Sở Mặc có hiếu thuận tới đâu cũng không phải là thân sinh cốt nhục!

Lúc này, Sở Mặc bước ra từ trong phòng, nhìn thấy sư phụ và sư nương, Sở Mặc liền nói:

- Sư phụ, con có một tin tốt và một tin xấu.

Ma Quân cười mắng:

- Đừng có giở trò này nữa!

Tiểu Điệp nhìn Sở Mặc, đôi mắt loé sáng, rồi cũng cười:

- Nói tin xấu trước đi. Sư nương và sư phụ con những năm nay đã nghe quen những tin tàn khốc rồi, tin xấu với chúng ta mà nói đã giống như ăn cơm bữa rồi.

Sở Mặc chợt thấy đau lòng, hắn nghiêm nghị nói:

- Sư nương yên tâm, sau này sẽ không còn tin tức xấu nào làm phiền lòng người đâu.

Nói dứt lời, Sở Mặc nhìn về phía Ma Quân nói:

- Tin xấu này chính là nếu người muốn tìm được mấy loại dược liệu đó sẽ… vô cùng khó khăn! Cho dù ta có được sự trợ giúp từ Thiên hạ Đệ nhất Dược phòng như Linh Đan Đường… cũng vẫn khó!

Ma Quân bật phắt dậy, ánh mắt lấp lánh nhìn Sở Mặc. Mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt ấy còn hơn cả ngàn vạn lời nói.

Đôi lông mày của Tiểu Điệp cũng khẽ nhướng lên, nàng nhìn Sở Mặc:

- Là dược liệu dùng làm gì?

Sở Mặc nói:

- Đương nhiên là dược liệu trị khỏi bệnh của sư nương.

Biểu cảm trên khuôn mặt Ma Quân chợt cứng đơ, hai bàn tay nắm chặt lại, dường như nhịp thở bỗng chốc ngừng lại. Một hồi sau hắn mới bình tâm lại, nhìn Sở Mặc, trầm ngâm nói:

- Khó hơn nữa, ta cũng phải tìm được!

Ma Quân nói là “Khó hơn nữa cũng sẽ tìm được”, chứ không phải là “Khó hơn nữa cũng sẽ không từ bỏ”. Một câu thôi mà đã nói ra được toàn bộ tiếng lòng của hắn. Còn Tiểu Điệp, nàng ngây ra, đôi mắt mông lung dường như cả người đều đang trống rỗng.

Ma Quân không chờ được liền tiếp lời:

- Là những dược liệu gì, mau nói ta biết tên và hình dáng của chúng.

Sở Mặc gật đầu, sau đó nói tiếp:

- Tiên Giới… có lẽ không có, con sẽ liên lạc với Linh Đan Đường để bọn họ nếu như có phát hiện bất kỳ loại nào trong bốn dược liệu này, sẽ lập tức thông báo cho con biết.

Sau đó, Sở Mặc viết ra tên và hình dáng của bốn loại dược liệu gồm: Hoàng Kim Sâm, Huyền Tử Thảo, Phong Quân Tử và Bi Hoan Hoa. Mặc dù bản lĩnh vẽ tranh của Sở Mặc không tốt lắm, nhưng hắn cũng vẽ ra được hình dáng mấy loại dược liệu, ngay cả môi trường sinh trưởng ưa thích của chúng cũng viết ra đưa cho Ma Quân.

- Chúng đều là phẩm cấp gì?

Ma Quân xem môi trường sinh trưởng của mấy loại dược liệu xong, khẽ nhíu mày hỏi. Nhất là về môi trường sinh trưởng của Bi Hoa Hoa gọi là Giáp ranh của Thần Ma, tên gọi này khiến Ma Quân có chút khó hiểu.

Sở Mặc ngẩng đầu lên nhìn Ma Quân:

- Nói tới cái này, sư phụ à, cây chuẩn thánh dược mà người dùng để tái tạo cơ thể cho sư nương là làm cách nào đạt được? Theo con biết, cho dù là Chí Tôn dược… cũng đều là Đại dược có đầy đủ linh tính. Loại dược liệu này cho dù không có bất kỳ chiến lực nào, nhưng chỉ dựa vào khí tức thôi cũng đủ để trấn áp tất cả sinh linh có cảnh giới không bằng nó rồi.

Ma Quân liếc nhìn Sở Mặc:

- Linh tính của cây chuẩn thánh dược đó đã mất đi rồi! Có lẽ vài phần trong đó sớm đã rời đi. Cho nên khi ta đạt được chỉ còn là thân xác của một cây chuẩn thánh dược. Nhưng dùng đều tái tạo cơ thể cho sư nương con thì cũng đã đủ rồi!

- Hoá ra là vậy.

Sở Mặc như vừa ngộ ra điều gì, nói tiếp:

- Nhưng mấy loại dược liệu này thì không hề tầm thường, sư phụ à, người tìm thì cứ tìm, nhưng một khi có manh mối nhất định phải liên lạc với con, sư nương chả phải cũng có bản tin sao? Người nhớ không được tự ý hành động.

Ma Quân trừng mắt lườm Sở Mặc:

- Biết rồi.

Sư phụ chê hắn dài dòng, Sở Mặc cũng không để tâm, nói tiếp:

- Hoàng Kim Sâm và Phong Quân Tử đều là chuẩn thánh dược, Huyền Tử Thảo là Chí Tôn dược, còn về Bi Hoan Hoa… nó không có bất kỳ cấp phẩm nào, nhưng môi trường sinh trưởng của nó lại vô cùng kỳ lạ.

Ma Quân nghe xong cấp phẩm của mấy loại dược liệu, không kìm được mà thở dài, vẻ mặt cũng ngượng nghịu. Hắn giờ mới hiểu ra tại sao Sở Mặc không cho hắn tự ý hành động.

Một cây chuẩn thánh dược có linh, đừng nói là hắn, cho dù là Đế Chủ tự đi cũng khó mà hái được! Chí Tôn may ra có hy vọng khiến chuẩn thánh dược động lòng, nhưng cũng chỉ là có hy vọng mà thôi. Những cây Chí Tôn dược có cá tính thật sự đều có thể từ chối sự thu hút của Chí Tôn!

Điều này nghe ra thì có vẻ thần kỳ, chỉ là một cây dược liệu mà thôi, sao lại có thể lợi hại tới vậy? Nhưng cứ thử nghĩ tới những sinh linh hùng mạnh không phải con người thì biết. Ví như những lời mà Giới Linh từng nói, tộc Côn Bằng từng có tới ba Chí Tôn, thậm chí trong đó một con còn luyện thành Ngũ Hành Đạo Cơ!

Sự hùng mạnh của loại sinh linh đó thì tuyệt đại đa số tu sỹ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng nổi.

Côn Bằng cũng xem như một loài động vật. Tương tự như thế, thực vậy cũng có loại hùng mạnh, thậm chí là kinh khủng. Đó chính là con cưng thật sự giữa trời đất! Thí dụ như là Chí Tôn dược, hay như là chuẩn thánh dược, thánh dược.

Chúng đều có linh!

Chúng có thể không giỏi chiến đấu, nhưng chúng tuyệt đối không phải kẻ yếu!

Không loại trừ khả năng bọn chúng vì một vài nguyên nhân sẽ lựa chọn đi theo con người là những kẻ yếu hơn chúng, vì chúng cũng cần được bảo vệ.

Thiên kiêu trong giới thực vật hoàn toàn khác với giới động vật. Ví như Côn Bằng, Hổ Tộc… nhưng thiên kiêu sinh linh động vật này, bọn chúng đều có chiến lực dũng mãnh, nhưng sinh linh thực vật, thuộc tính Tiên Thiên có bày ra đó thì cũng rất ít có loài am hiểu về chiến lực.

Nhưng mà bọn chúng là những bảo vật đẳng cấp mà tất cả sinh linh loài người hay không phải loài người cũng đều ao ước có được. Cho nên, Chí Tôn dược lựa chọn đi theo Chí Tôn, đôi bên cùng có lợi là điều có thể xảy ra.

Nhưng muốn bắt buộc bọn chúng hoặc là trực tiếp giết hại chúng, e là cần phải có thánh nhân thật sự tận tay xuất chiêu. Dưới trời đất này lại không có thánh nhân. Còn về trước mắt… vẫn chưa có.

Cho nên Sở Mặc mới cảm thấy nhức đầu, thậm chí còn thoáng chút tuyệt vọng. Muốn đạt được những dược liệu này nào dễ dàng? Mấu chốt lại là đâu phải chỉ có một loại!

Ma Quân cũng chẳng mấy chốc hiểu ngay ra vấn đề, hắn quay đầu lại nhìn Tiểu Điệp đang đứng ngây người mà dần bình tâm trở lại, khẽ nói:

- Lên trời hay xuống đất ta cũng phải tìm được chúng!

Bình luận