Thí Thiên Đao

Chương 1216: Ma Quân rung động (2)


Ma Quân kích động nói:

- Đây giống như là một kiểu hoàn thiện! Hơn nữa, bây giờ, ngay lúc này con đưa nó cho ta, thực ra là lúc thích hợp nhất!

- Hả?

Sở Mặc hơi kinh ngạc nhìn sư phụ.

Ma Quân nói:

- Bởi vì ta từ Phi Thăng kỳ, đột phá tới Đại La Kim Tiên, chính là lúc thăng hoa hoàn toàn! Xem chừng chỉ là một lần nâng cao cảnh giới đơn giản thôi, nhưng trên thực tế lại là một lần biến hoá bản chất. Lúc này, tu luyện lại Thiên Ý Ngã Ý quả là vô cùng thích hợp! Hơn nữa… Thiên Ý Ngã Ý năm cuộn… ta vốn chỉ tự tin xung kích tới cảnh giới Chân Tiên. Lúc này lại có thứ này, ta có thêm niềm tin có thể trong thời gian nhanh nhất tiến vào cảnh giới Đế Chủ!

Nét mừng rỡ trên mặt Ma Quân là từ sâu thẳm trong lòng hắn. Trước mặt tên đồ đệ cưng này, hắn không có bất kỳ khái niệm che đậy nào.

Tiếp đó, Sở Mặc liền đem hết Thiên Địa Nhân Tam Tài quyền pháp, Huyễn Ảnh Tật Phong Bộ, Thiên Trọng Thủ và U Minh Bát Đao giao lại trọn bộ cho Ma Quân.

Sau khi Ma Quân xem qua không khỏi bùi ngùi nhìn Sở Mặc cười gượng:

- Thật không biết hai người chúng ta ai là sư phụ, ai là đồ đệ…

Một câu nói đã khiến Sở Mặc lập tức quỳ ngay trên đất, đôi mắt ngấn lệ nói:

- Sư phụ, cho dù bất cứ lúc nào, người đều là sư phụ của con, năm xưa nếu không có người, con sao có cơ hội được thấy thế giới đa dạng sắc màu này chứ? Nếu không có người, e là con sớm đã bị đám tạp nham của Trường Sinh Thiên gài bẫy hại chết rồi… Đến hôm nay con vẫn không biết phụ mẫu của mình ở đâu, người và sư nương đều như cha mẹ của con vậy!

- Được rồi, được rồi. Ta chỉ tuỳ tiện than thở một câu.

Ma Quân liền đỡ Sở Mặc lên, tay hắn thật ra có hơi run rẩy.

Sự thần kỳ của vận mệnh đúng là không thể nói ra được.

Năm xưa trong một lần tình cờ đã tạo cơ hội cho Sở Mặc, nhưng nào có khác nào tạo cơ hội cho chính Ma Quân?

- Phải rồi, ngươi vừa nói ngươi tìm thấy phần đầu của những công pháp này, chuyện đó như thế nào?

Khoé mắt Ma Quân hơi đỏ, hắn gắng nói vào để chuyển sang đề tài khác.

Sở Mặc gãi đầu nói:

- Việc này…nói ra thì dường như là có chút liên quan tới thân thế của con.

Thế là Sở Mặc kể lại câu chuyện, đôi mắt Ma Quân càng mở càng to, tới cuối cùng, khoé miệng không kìm được mà mím chặt lại.

- Con nói, con ở trong Quy Khư ở Nhân Giới gặp được một Đại Khô Lâu (bộ xương khổng lồ) có thể chống lại với Chí Tôn? Sau đó dưới sự suy diễn của nó, những công pháp này bộc phát uy lực khác hẳn?

Ma Quân nhìn Sở Mặc hỏi.

Sở Mặc gật đầu:

- Phải đó sư phụ, sau này con mới biết, Đại Khô Lâu có thể là thân nhân của con, cũng có thể là người có liên quan với người nhà con. Nói chung, hắn rất chăm sóc cho con. Nếu không phải là hắn, có lẽ con đã không thể học được nhiều thuật Chí Tôn tới vậy.

Sở Mặc nói xong, liền nhìn Ma Quân:

- Sư phụ, con tìm một vài thuật Chí Tôn thích hợp với người nhé!

- Không cần đâu.

Ma Quân liên tục khua tay, trừng mắt nhìn Sở Mặc:

- Chí Tôn truyền thừa nào phải trò trẻ con? Có thể truyền loạn hết lên vậy sao?

Sở Mặc rụt rè nói:

- Nhưng con đã nhận không ít đồ đệ rồi, người có rất nhiều đồ tử đồ tôn, thứ mà bọn họ học… đều là thuật Chí Tôn cả.

- …

Ma Quân lập tức cứng họng không biết nói gì, một lúc sau mới chỉ ngón tay về phía Sở Mặc:

- Tên tiểu tử nhà ngươi… Ngươi làm vậy là muốn nghịch thiên sao? Ngươi có biết điều đó có nghĩa là gì không?

Sở Mặc không nhìn ra được vẻ tốt xấu trên nét mặt Ma Quân, cứng đầu cứng cổ hỏi:

- Có nghĩa gì ạ?

- Điều này có nghĩa… tương lai có khả năng sẽ có vô số Đế Chủ… đều xuất thân từ môn hạ của ngươi! Sao ta lại dạy ra một thứ đồ đệ quái vật như ngươi chứ?

Ma Quân không nhịn được than thở.

- Vậy… đó là việc tốt hay xấu?

Sở Mặc hỏi.

- Ngươi nói xem là việc xấu hay tốt? Đây đúng là một giai thoại tuyệt thế mà! Chỉ là khiến cho người ta không cách nào lý giải được. Đám Chí Tôn đó… không ngờ đều truyền thừa lại cho một mình ngươi. Thân thế của ngươi… Chậc chậc.

Ma Quân nói tới đây có chút không muốn nói tiếp.

Bởi hắn cảm thấy thân thế của tên đồ nhi của hắn, nói ra… có thể là một chuyện long trời lở đất.

- Vậy thì sư phụ à…. Chúng ta phải nỗ lực thôi!

Sở Mặc nghiêm nghị nói:

- Nếu tương lai mà bị đám đồ tử đồ tôn vượt mặt, chẳng phải là càng mất mặt hơn sao?

- Mất mặt cái gì chứ?

Ma Quân không chút tức giận nhìn Sở Mặc:

- Bây giờ ngươi đã sắp vượt mặt ta rồi, có phải là ta phải thấy hổ thẹn mà khóc lóc không?

Cũng may không phải là thấy hổ thẹn muốn chết… Trong lòng Sở Mặc thầm nghĩ vậy, sau đó hắn nhăn nhở cười:

- Trò học thầy mà giỏi hơn thầy, điều này càng chứng minh sự lợi hại của chúng ta mà!

- Chỉ ngươi là giỏi cái miệng!

Ma Quân trừng mắt nhìn Sở Mặc, sau đó nói tiếp:

- Nếu là như vậy, thế lực sau lưng ngươi sau này thật sự đúng là kinh thiên động địa. E là phong ba bão táp của cả Thiên Giới đều sẽ vì ngươi mà nổi lên. Cho dù sau này bọn chúng có tự mình bỏ đi, tự lập môn hộ, nhưng nói về sâu xa, bọn chúng vĩnh viễn cũng không thoát khỏi ảnh hưởng của ngươi được.

Ma Quân dứt lời, không nhịn được than thở nói:

- Một đại tông sư nói cho cùng cũng chỉ vậy thôi! Công đức này của ngươi quả thực lớn tới mức nghịch thiên rồi!

Sở Mặc có chút mơ hồ gãi đầu, sư phụ khen ngợi hắn như vậy thật sự không nhiều.

Sau đó, Sở Mặc ngẩng đầu nhìn Ma Quân:

- Sư phụ không phải có việc muốn nói với con sao?

- Là thế này, là việc của sư nương con.

Ma Quân cười ngượng nghịu, khẽ thở dài:

- Ta trở lại Tiên Giới, sau khi hồi phục thực lực liền tới Phục gia mang hồn phách của sư nương con đi. Mấy năm nay không có bất kỳ động tĩnh nào, chính là vì cố gắng tạo lại thân thể cho sư nương con. Cũng may, trời không tuyệt đường người ta, ta đã tìm thấy một cây thánh dược ở một di tích cổ.

- Thánh dược?

Sở Mặc kinh ngạc. Hắn không còn là một thiếu niên năm xưa cái gì cũng không biết, nghe nói vậy liền thấy ngạc nhiên nhìn Ma Quân:

- Trên đời này quả thực tồn tại thánh dược sao?

Ma Quân nhìn Sở Mặc:

- Thánh nhân cũng sống trên đời này, thánh dược sao lại không có chứ?

- Thế giới này của chúng ta… không có thánh nhân mà!

Sở Mặc không hề nhắc gì tới thân thế thực sự của hắn với Ma Quân, không ngờ sư phụ lại biết được sự tồn tại của thánh nhân.

Bình luận