Thí Thiên Đao

Chương 1203: Đến lượt ta rồi? 


Gã tu sĩ Gia Cát trẻ tuổi này vốn chưa được gặp qua thân thể đạo cảnh chân chính, y không rõ thân thể đạo cảnh có thật sự mạnh mẽ như vậy không.

Bên kia Gia Cát Trường Phong gầm nhẹ:

- Còn đứng ngây ra đó làm gì? Chém cái gì mà chém? Không mau nhét Nhuyễn Cốt Đan vào miệng hắn đi?

Tuy rằng trấn tiên phù có công hiệu trong vòng một canh giờ, nhưng chưa thể hoàn toàn cắt đầu Sở Mặc, giết hắn triệt để, trong lòng Gia Cát Trường Phong vẫn còn thấp thỏm không yên! Vừa rồi đã mất mặt lớn trước người trong tộc, khiến y thẹn quá thành giận, lúc này trong đầu y chỉ còn sót lại một ý niệm duy nhất: Mau mau giết kẻ đáng sợ này!

Nghe Gia Cát Trường Phong mắng mỏ giận dữ, tu sĩ mang theo Nhuyễn Cốt Đan kia lập tức tỉnh táo lại, đến trước mặt Sở Mặc, lạnh lùng nói:

- Mặc kệ ngươi có thực lực đáng sợ thế nào, cho dù ngươi là kim cương bất hoại thân…

- Mẹ nó đừng nhiều lời nữa! Nhanh lên!

Trong lòng Gia Cát Trường Phong đang dấy lên nỗi bất an mãnh liệt, thấy người mình vẫn còn lề mà lề mề đứng kia lải nhải dông dài, liền nổi giận.

Tên tu sĩ kia nhếch nhếch mép, trong con ngươi thoáng chút không vui, nghĩ thầm: Thân là gia chủ mà lá gan lại nhỏ đến mức thần kỳ như vậy, bị một ánh mắt của người ta dọa cho thụt lùi, hiện giờ còn quát nạt ta như vậy sao?

Tuy nhiên y cũng chỉ nghĩ thầm trong bụng mà thôi, dù có cấp cho y cái quyền phản kháng uy thế của gia chủ, y cũng chẳng dám.

Tu sĩ này lấy Nhuyễn Cốt Đan ra, nhe răng cười ác độc, nhét vàomiệng Sở Mặc:

- Nuốt viên đan dược này là ngươi xong đời rồi!

Miệng của Sở Mặc khép rất chặt, tu sĩ này lần đầu không nhét vào được, lại cố gắng nhồi tiếp lần nữa… nhưng vẫn không xong. Thế là trong lòng y bắt đầu luống cuống, ánh mắt cũng dần nhen nhóm vài tia sợ hãi. Sau đó chợt ngẩng đầu, liền liếc gặp ánh mắt nồng đậm trào phúng của Sở Mặc.

Trong lòng tu sĩ này dâng lên lửa giận, nhấc tay liền định tát thẳng vào mặt Sở Mặc. Keng!

Thí Thiên trong tay Sở Mặc đột nhiên rời khỏi vị trí, chắn trước mặt hắn một cách vô cùng chính xác.

Cái tát này là tu sĩ kia dốc toàn lực đánh ra, căn bản chẳng chút lưu tình, y muốn gia chủ tận mắt nhìn thấy thực ra Sở Mặc chẳng có gì đáng sợ cả!

Cho nên, cái tát này của y, hung hăng “tát” thẳng lên lưỡi đao sắc lẹm của Thí Thiên.

- A!

Một tiếng hét thê thảm tới cực điểm nháy mắt vang lên từ miệng của gã, bàn tay y… bị đứt lìa!

Máu tươi chảy ra từ khúc tay bị cụt cực kỳ chói mắt.

Trong nháy mắt ấy, tất cả tu sĩ nhà Gia Cát đều đồng loạt giật lùi về phía sau vài chục bước, trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ khôn xiết!

Vì sao ở nơi bị phong ấn… mà cây đao kia còn có thể cử động được?

Thí Thiên chắn ngang trước người Sở Mặc, thân đao phát ra từngtiếng xé gió vù vù, sát khí vô tận tuôn trào từ Thí Thiên ra. Mặc dù không hành động gì thêm nữa, nhưng lại để cho người ta có cảm giác rất khủng bố!

Đây là một thanh đao như thế nào?

Bọn họ cũng từng nghe nói có thần khí biết bảo vệ chủ nhân, nhưng bọn họ chưa từng biết thần khí nào hoạt động được dưới gầm trời bị phong ấn!

Thí Thiên không ngừng phát ra tiếng kêu loong coong, tu sĩ bị chặt đứt năm ngón tay đều rớt trên mặt đất đau tới nghiến răng nghiến lợi. Quan trọng nhất là… sự sợ hãi từ tận cốt tủy truyền ra!

Đến giờ rốt cuộc y mới hiểu, vì sao vừa rồi gia chủ kinh hoảng như vậy!

Người này… thật đáng sợ!

Lúc này, Sở Mặc đang dốc toàn lực vận hành chữ “Nhân” trong Cửu Tự Chân Ngôn.

Không sai, dưới sự phong ấn của lá bùa kia, chỉ còn chữ “Nhân” trong bí quyết Cửu Tự Chân Ngôn là …còn có thể vận hành. Cho dù cựckỳ chậm rãi, nhưng lại đang không ngừng khôi phục thân thể bị phong ấn của hắn!

Cửu Tự Chân Ngôn… cũng là một loại thánh thuật vượt ra khỏi ngũ hành!

Phù phong ấn này tuy lợi hại, nhưng vẫn khó có thể hoàn toàn áp được Cửu Tự Chân Ngôn.

Đây vẫn còn là vì Sở Mặc hãy chưa tu luyện đến cảnh giới cao thâm của Cửu Tự Chân Ngôn, nếu không chỉ dựa vào phù triện này… thì đừng hòng phong ấn nổi một chữ! Sát khí ngập trời trong lòng Sở Mặc vẫn chưa giảm bớt mảy may, nhưng đầu óc hắn đã tỉnh táo hơn so với trước kia một chút. Lần này, hắn quả thực hơi sơ ý. Nghĩ lại, nếu đối phương quả thực không giữ lá bài chưa lật trong tay, thì làm gì có gan xông qua đây tìm hắn?

Trong nháy mắt khi tấm phù triện kia bị dán lên người, Sở Mặc liền nhìn rõ sự bất cẩn của mình.

Biết sai mà sửa, đó mới là hành vi của người thông minh. Cho nên, kể từ giây phút đó, Sở Mặc vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh. Thậm chí chỉ cần dùng một ánh mắt đã dọa lui được Gia Cát Trường Phong. Nhưng điều khiến Sở Mặc không nghĩ tới là, Thí Thiên lại hùng mạnh như vậy. Trong khu vực trời đất bị phong ấn, mà còn có thể hành động như thường. Điều này thực sự nằm ngoài dự liệu của Sở Mặc.

- Gia chủ… làm sao bây giờ?

Một tu sĩ không nén nổi hỏi với giọng run rẩy:

- Vốn dĩ, không thể nhét Nhuyễn Cốt Đan vào miệng hắn! Còn cây đao kia nữa… cũng quá ma quái mà!

Ma quái sao? Đương nhiên là ma quái!

Cho tới giờ bọn họ vẫn chưa gặp chuyện nào ma quái như vậy, thậmchí đến nghe còn chưa nghe qua.

- Gia chủ… hình như chỉ cần không có ý đồ gây tổn hại đến Sở Mặc một cách rõ ràng, cây đao kia cũng sẽ không chủ động tấn công. Ngươi xem, khi nãy tiến đến nhét Nhuyễn Cốt Đan vào miệng hắn, cây đao kia chẳng phải cũng không có phản ứng gì sao?

Một tu sĩ đưa ra quan điểm của mình.

- Không đúng, vừa rồi chúng ta chả muốn chém đứt bàn tay của hắn là gì? Cây đao đó cũng không hề phản ứng!

Có người nêu lên điểm đáng ngờ.

- Ta hiểu rồi, thứ mà thần khí bảo vệ… là tôn nghiêm của chủ nhân! Vừa rồi người của chúng ta muốn tát hắn, cây đao kia mới lao ra!

Tu sĩ vừa mới lên tiếng tiếp tục nói.

Gia Cát Trường Phong ngẫm nghĩ một chút, gật đầu rất đồng tình, sau đó nói:

- Nếu vậy, ngươi đi thử xem!

- Ta…

Tu sĩ này liền cảm thấy bản thân đúng là chịu vạ mồm, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy Nhuyễn Cốt Đan từ tu sĩ bị cụt tay kia, run run rẩy rẩy đi về hướng Sở Mặc, trong ánh mắt còn mang theo sự sợ hãi cùngcực.

Cho tới khi đến tận trước mặt Sở Mặc, thanh đao treo giữa không trung kia vẫn không chém về phía y. Tu sĩ này rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó, đem Nhuyễn Cốt Đan định nhét vào miệng Sở Mặc.

Một lần, hai lần, ba lần… Y cố sức nửa ngày, lại vẫn không thể đem “thuốc” này nhét vào trong miệng Sở Mặc được.

Bình luận