Thí Thiên Đao

Chương 1200: Trấn tiên phù (1)


Sở Mặc quay đầu lại, cười với y một cách quỷ dị, sau đó cầm Thí Thiên trong tay, trực tiếp đâm vào đan điền của tu sĩ đó, tay khẽ quấy… thật mạnh một cái, lập tức quấy nát đạo đài của người này, nháy mắt giết chết cả nguyên thần thứ hai của y.

- Sao… có thể! Gã tu sĩ Độc Cô Sơn này té trên mặt đất, hai mắt dần mất đi thần thái, hướng về phía trời cao trên đỉnh đầu, dường như muốn hỏi: Vì sao lại như vậy?

Tu sĩ nói Sở Mặc dùng bảo giáp phòng hộ hoàn toàn trợn tròn mắt, cổ của Sở Mặc vốn lộ hẳn bên ngoài, lấy đâu ra áo giáp?

- Đây là yêu quái ư? Sao hắn có thể đao thương bất nhập như vậy được?

Tu sĩ này trợn tròn mắt, miệng lẩm bẩm thì thào.

Độc Cô Ý bên kia cũng hoàn toàn căng mắt ra, nhìn Sở Mặc với vẻkhông thể tin nổi:

- Ngươi ngươi ngươi… ngươi không phải người!

- Ngươi mới không phải người.

Sở Mặc dùng một đao chém ngược lại gã tu sĩ Độc Cô Sơn đang xông từ sau tới, rồi đi nhanh đến chỗ Độc Cô Ý.

- Ngươi là ma… Ngươi là ma tộc… con người làm sao có thể chất như thế này được? Không thể nào!

Độc Cô Ý hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay run lên, trực tiếp nhằm về phía Sở Mặc. Không thể không nói, lực chiến của Độc Cô Ý quả thực rất mạnh, nhát kiếm này thậm chí mơ hồ có chút phong thái của tông sư. Tuy không thể dùng bất cứ pháp lực nào, không thể thi triển một phép gì, nhưng bộ kiếm pháp này của y cũng có thể được coi là xuất thần nhập hóa.

Tu sĩ xuất thân từ Linh giới, mảng đánh cận chiến quả thực hơn xa tu sĩ Tiên Giới.

Nhưng vấn đề ở chỗ, Sở Mặc là tu sĩ từ nhân giới đến, năng lực cận chiến còn hùng mạnh hơn nhiều! Hơn nữa, thân thể của hắn là tổ cảnh!

Trong trạng thái này… chính là đao thương bất nhập!

Răng rắc!

Trường kiếm của Độc Cô Ý bị chém đứt, sau đó, cánh tay cầm kiếm của y cũng bị cắt xuống.

Độc Cô Ý hét lên một tiếng thảm thiết thấu tận mây xanh, lấy tay ôm chặt vết thương đang máu chảy đầm đìa, liên tục lùi về phía sau. Trong con ngươi của Sở Mặc hiện lên chút lạnh lẽo:

- Độc Cô Sơn của Tiên Giới? Nên chấm dứt tại đây rồi!

Thí Thiên chém ngang, đao thứ nhất trong U Minh Bát Đao – Đoạt hồn!

Ánh đao hoa mỹ, đầu Độc Cô Ý bay lên, trong ánh mắt kia… tràn ngập mờ mịt.

Trên đời này, những người làm ra quyết định tự mình hại mình như vậy không thiếu, kể cả chuyện khiến các gia tộc hay môn phái lớn bị chôn vùi, chỉ bởi một lựa chọn sai lầm cũng thật nhiều. Nhưng việc dùng một phong ấn trấn áp toàn bộ tinh nhuệ trong gia tộc như nhà Gia Cát vậy... thật sự ít gặp.

Thoạt nhìn thì cũng khó trách Gia Cát Trường Phong ở điểm nào được, bởi nếu y không làm vậy, tu sĩ nhà Gia Cát bọn họ vốn không thể tiến vào cái nơi hoang tàn khắp nơi đều là những luồng khí lưu hỗn độn như vậy được. Bọn họ không thể, nhưng Sở Mặc lại có thể tùy lúc tùy nơi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của họ! Cho nên, trong khoảnh khắc nhìn thấy Sở Mặc, Gia Cát Trường Phong không thể đè nén nổi cơn giận và khát vọng ẩn chứa sâu trong nội tâm, trực tiếp phong ấn nơi này lại, thoáng qua có vẻ thật hợp tình hợp lý.

Nhưng vấn đề duy nhất chính là, y không hiểu Sở Mặc!

Nếu trước đó, y có thể tra xét những chiến tích cũ của Sở Mặc trong quá khứ tỉ mỉ hơn, có lẽ sẽ đưa ra lựa chọn hoàn toàn khác.

Chỉ có điều, bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi. Quyết định đã đưa ra, mảnh trời đất này... cũng bị phong ấn rồi.

Sau đó, bọn họ hoàn toàn bó tay với Sở Mặc!

Vốn định dùng đàn sói nuốt hổ, nhưng giờ lại hóa mèo vờn chuột. Quả thực là thảm không còn gì để nói.

Nay toàn bộ đám người bọn họ đều gửi gắm hy vọng vào mấy người đã tiến vào Huyễn Thần Giới để cầu cứu nhà Gia Cát trên Thiên giới.

Một tu sĩ Gia Cát trong số đó khi vô tình mở bảng tin ra liền hô lên đầy kinh ngạc:

- Nơi này vẫn còn có người khác!

Mọi người đều nhìn về phía y.

Tu sĩ này co quắp khóe miệng, mí mắt giật liên hồi, nói:

- Là đám Độc Cô Sơn... Bọn họ hơn năm mươi người bị Sở Mặc giết cho còn... bảy tám người, một tu sĩ huyết mạch trong số đó liều chết phát tán tin tức lên bảng tin, nhắc nhở mọi người, trong mảnh trời đất bị phong ấn, cơ thể Sở Mặc là.... mình đồng da sắt.

- Mình đồng da sắt? Có nói quá không đấy? Một tu sĩ Gia Cát cau mày nói:

- Tu sĩ có thể chất cao cấp hùng mạnh quả thực là mình đồng da sắt trước tu sĩ cấp thấp, nhưng với tu sĩ cùng cấp hoặc cao hơn, sao có thể mình đồng da sắt được?

- Chính người đó nói vậy mà, y nói đao kiếm của bọn y chém lên người Sở Mặc chẳng có chút tác dụng nào, một vết xước cũng không...

Tu sĩ Gia Cát này cũng cảm thấy vô cùng khó tin.

Lúc này, Gia Cát Trường Phong trầm ngâm nói:

- Có khả năng thể chất của hắn là... kim cương bất hoại thân trong bậc thể chất đạo cảnh!

- Kim cương bất hoại thân? Đây không phải là thể chất chỉ Phật môn mới có sao?

Có người lập tức đề ra nghi vấn.

Gia Cát Trường Phong nói:

- Cũng chưa chắc, có lẽ giữa hắn và Phật môn tồn tại một mối quan hệ sâu xa nào đó không biết chừng.

- Nếu vậy thì... chúng ta phải báo cho Thiên giới biết tin tức này. Xem có biện pháp nào phá giải không.

Một trưởng lão nhà Gia Cát nói. Gia Cát Trường Phong gật gật đầu, nhìn về một tu sĩ huyết mạch thuộc tầng lớp con cháu:

- Ngươi đi một chuyến đi.

Nhà Gia Cát, không thiếu con cháu mang sức mạnh huyết mạch.

Ngay trong lúc đám người bọn họ còn đang vô cùng lo lắng chờ cứu viện, thì Sở Mặc ở bên kia đã giết cho đám tu sĩ Độc Cô Sơn chỉ sót có một người.

Chính là kẻ lúc trước liều mạng phát tán tin tức kia lên bảng tin.

- Ngươi ngươi ngươi ngươi... ngươi đừng tới đây, đừng giết ta đừng giết ta!

Tu sĩ này là một tu sĩ huyết mạch, xuất thân từ Tiên giới, thực lực hiện giờ cũng tới đỉnh cao kỳ Đại Thừa, mắt thấy sắp bước sang kỳ Phi Thăng rồi.

Nhưng đối mắt cái chết, y hoàn toàn không giữ lại chút tôn nghiêm nào, cầu xin tha thứ.

Một khắc trước, y còn biểu hiện rằng bản thân rất anh dũng, đăng tin tức thể chất mình đồng da sắt của Sở Mặc lên bảng tin. Nhưng lúc này... nỗi sợ hãi khôn xiết đã chiếm lấy hết nội tâm y.

- Bảng tin sau khi thăng cấp thú vị không?

Sở Mặc khẽ mỉm cười, nhìn kẻ đang ngồi trên mặt đất mà hỏi.

- A a... ta, ta không bán đứng ngươi! Thật, ta thật sự không bán đứng ngươi!

Gã liều mạng giải thích, thậm chí còn giao cả bảng tin trên người ra:

- Ngài xem... ta, ta không hề nói gì cả.

Bình luận