Thí Thiên Đao

Chương 1191: Phong Tuyệt Thiên Địa (2)


Tuy rằng tu vi hoàn toàn bị phong ấn, ngay cả những pháp khí không cần pháp lực để thi triển cũng không thể sử dụng ở trong đây. Nhưng mà bọn họ đều vô cùng tự tin, bằng vào những người này cũng đủ đểbầm thây Sở Mặc ra vạn đoạn!

Gia Cát gia vào lúc này xuất động tổng cộng hơn ngàn người!

Trong số hơn ngàn người này tu sĩ Phi Thăng Kỳ có hơn ba trăm người!

Tu sĩ Đại Thừa Kỳ hơn bảy trăm người.

Một tu sĩ Luyện Thần Kỳ cũng không có!

Đây chính là sự cường đại của Gia Cát gia ở Tiên giới! Một gia tộc chân chính cao nhất, nếu xuất động hết sẽ làm cho thiên địa biến sắc. Có thể làm cho nhật nguyệt vô quang!

Đã nhiều năm Gia Cát gia chưa từng có trận chiến nào lớn như thế, vào lúc này… đây là lần đầu tiên!

…………..

Sở Mặc vào lúc con dấu được lấy ra cũng đã có cảm giác không tốt. Nhưng mà không đợi hắn có bất cứ phản ứng nào thì trong cả khu vực đã bị phong ấn hoàn toàn. Sở Mặc thử vận hành đạo đài ngũ sắc dưới đan điền, phát hiện ra hầu như hoàn toàn không có bất cứ phản ứng nào. Pháp lực mạnh mẽ trong thân thể cũng trong nháy mắt đã hoàn toàn mất đi sự liên kết.

Sau đó Sở Mặc thấy Gia Cát Trường Phong rít gào một câu: Phong Tuyệt Thiên Địa.

Trong lòng Sở Mặc đã hiểu ra thì ra con ấn này là một bảo vật dùng để phong ấn. Tất cả mọi người hầu như đều biến thành một người bình thường không thể sử dụng được pháp lực.

- Muốn dùng biện pháp này để giết ta? Khóe miệng của Sở Mặc lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, lẩm bẩm nói:

- Chắc là các ngươi cũng không biết được nhục thể của ta mãnh mẽ đến cỡ nào.

Sau khi Sở Mặc nói xong đã bắt đầu chạy nhanh. Mỗi một bước đạp trên mặt đất đều tạo ra một tiếng vang vô cùng nặng nề. Nếu nhắm mắt lại còn tưởng đây chính là một con cự thú đang chạy băng băng.

Thân thể tổ cảnh khủng bố ở chỗ chỉ trong nháy mắt có thể phát huy được tác dụng vô cùng.

Sở Mặc càng chạy càng nhanh, gần như mỗi bước có thể nhảy ra xavài chục trượng. Vài bước… là có thể chạy được một dặm.

Gần như là trong nháy mắt khoảng cách của hắn với tên tu sĩ của Gia Cát gia gần nhất cũng chỉ còn lại vài dặm.

- Không tốt… hắn xông đến rồi. Hắn, hắn làm sao vẫn có thể chạy nhanh như thế?

Một gã tu sĩ Gia Cát gia vẻ mặt vô cùng hoảng sợ nhìn Sở Mặc ánh mắt đều trở nên có chút ngây dại.

Bá! Ánh đao chợt lóe.

Đầu của gã tu sĩ này lập tức bay lên thật cao.

Một dòng máu trong nháy mắt phun thẳng lên trời cao giống như một dòng suối.

- Không tốt, ma đầu Sở Mặc kia đã xông đến đây rồi!

- Mọi người cẩn thận, động tác của Sở Mặc rất nhanh!

- Cẩn thận… dường như hắn vẫn vô cùng cường đại như trước…. Gã vừa nói chuyện lời còn chưa dứt hẳn đã bị chém đầu. Một tu sĩ hùng mạnh Phi Thăng Kỳ liền trực tiếp ngã xuống như thế.

Gia Cát Trường Phong trợn trừng mắt, giận dữ hét lên:

- Mọi người… tụ lại một chỗ cùng nhau vây giết hắn! Vây giết hắn!

Tuy rằng toàn bộ tu vi đều bị phong ấn nhưng mà đám tu sĩ cường đại này chỉ dựa vào lực lượng của thân thể thì chiến lực cũng không thấp. Bọn họ nhanh chóng tập hợp lại, sau đó bắt đầu vây công Sở Mặc.

Sau khi Sở Mặc đánh chết vài tu sĩ Gia Cát gia xong, căn bản là không có ngừng lại mà lập tức xoay người bỏ chạy.

- Đừng để cho hắn chạy!

- Đuổi theo ma đầu kia!

Tu sĩ Gia Cát gia ở đằng sau rống giận.

Bọn họ gần như bị chọc giận điên lên, không thể tưởng tượng được sau khi sử dụng Phong Tuyệt Thiên Địa, gần như đem bản thân mình hãm vào vũng bùn. Ỷ vào phe mình hơn một ngày người… thậm chí có cảm giác không đủ để an tâm.

Loại cảm giác này khiến bọn họ càng phẫn nộ, cũng làm cho họ cảmthấy sợ hãi.

- Đuổi theo!

Gia Cát Trường Phong rít gào một tiếng sau đó dẫn đầu đuổi theo Sở Mặc.

Vào lúc đó ở cách nơi này hơn một triệu ba nghìn vạn dặm.

Hơn một ngàn cao thủ Lạc gia cũng bị một đám người ngăn cản. Cầm đầu chính là một thanh niên áo đen, đứng bên cạnh y chính là một nữ tử mặc váy đỏ mang mạng che mặt, dáng người xinh đẹp nước da trắng như tuyết.

Giữa đội ngũ Lạc gia, người cầm đầu được bao vây xung quanh như thể những vì sao vây quanh mặt trăng, là một lão già nhìn qua khoảng trên dưới năm mươi tuổi. Lão già mặt mày sáng sủa nhìn qua vô cùng nho nhã, một đôi con ngươi hẹp dài lóe ra tinh quang. Nhìn thanh niên áo đen đối diện nói:

- Ma Quân, người mà Lạc gia chúng ta muốn tìm chính là Sở Mặc. Ngươi dẫn người ngăn cản chúng ta ở nơi này, chuyện gì xảy ra?

- Nhìn các ngươi không vừa mắt.

Ma Quân thản nhiên nói.

- ….

Lão già bị chọc tức muốn hộc máu, căm tức mà nhìn Ma Quân nói:

- Ma Quân ngươi đừng có không biết phân biệt tốt xấu. Năm đó lúc ngươi bị toàn bộ Tiên giới vây đánh Lạc gia của ta cũng không có ném đá xuống giếng!

- Thật không có sao?

Ma Quân thản nhiên nói:

- Lạc Tiểu Xuyên không phải là người của Lạc gia các ngươi sao? Lạc Tiểu Minh cũng không phải là người của Lạc gia các ngươi hay sao?

Sắc mặt lão già đột nhiên biến đổi. Nhìn Ma Quân sau đó khí thếtrên người trong nháy mắt tăng lên, trầm giọng nói:

- Lạc Tiểu Xuyên và Lạc Tiểu Minh… là ngươi giết sao?

Tiểu Điệp bên cạnh Ma Quân chậm rãi bước tới nói:

- Lạc Vũ Thành, bản thân là gia chủ nói dối thú vị lắm sao? Lạc gia các ngươi ở Tiên giới từ trước đến nay duy trì khiêm tốn ở bên ngoài. Nhưng sau lưng những việc làm thương thiên hại lý không biết là có bao nhiêu, chẳng lẽ cho rằng người của Tiên giới đều mù cả rồi sao? Người điếc hay thằng ngốc? Nhìn không thấy, nghe không được, đoán không ra đúng không?

- Phục Tiểu Điệp. Lão già lạnh lùng quát.

- Thật có lỗi ta không phải là Phục Tiểu Điệp, ta là Ma Tiểu Điệp!

Tiểu Điệp lạnh lùng cắt ngang lời nói của lão già:

- Năm đó Lạc Tiểu Xuyên và Lạc Tiểu Minh đã thừa nhận rằng chính ngươi phái hai người họ đuổi theo giết phu quân của ta! Như thế nào, hôm nay ở trước mặt người trong thiên hạ lại không dám thừa nhận sao?

- Ngươi ngậm máu phu người!

Lạc Vũ Thành cả giận nói.

- Ngươi quả thật là một nhân tài.

Tiểu Điệp giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, thanh thúy êm tai nói:

- Lạc gia các ngươi trong những năm gần đây làm ra những chuyện thương thiên hại lý, có muốn ta thuật lại một lần cho ngươi nghe không?

- Phục Tiểu Điệp ngươi quá càn quấy rồi!

Lạc Vũ Thành bị chọc tức không nhẹ. Lại nói tiếp giữa Lạc gia cùng Phục gia vẫn có chút giao tình. Lạc Vũ Thành đã từng đến thăm Phục gia khi Tiểu Điệp còn rất nhỏ, từng ôm qua nàng.

Bình luận