Thí Thiên Đao

Chương 119: Chim sẻ núp đằng sau


- Đúng vậy, vốn hắn tuy có chút thông minh này, nhưng lại không dùng ra trước mặt nhiều người như vậy. Chậc, chậc. Thiếu gia đơn thuần lương thiện của ta đi đâu rồi? Diệu Nhất Nương đầy mặt cảm khái.

Sau khi Trương Thanh Ngọc nói ra những lời này trong lòng cũng lập tức hối hận. Nhưng lúc này cái mạng nhỏ nằm ở trong tay người ta, linh hồn nhỏ bé sắp bị dọa bay, nào dám nói dối? Liền mất đi năng lực suy nghĩ, lập tức kêu thảm:

- Ta không có gạt ngươi, trên người ta còn có bức thư của Hạ Kiệt cho ta, ngươi xem liền biết!

- Khốn nạn, còn có chứng cứ? Hứa Phù Phù liền kinh ngạc.

- Con heo! Diệu Nhất Nương là thẳng thắng vô lời.

Trương Thanh Ngọc giãy dụa, móc ra một bức thư từ trong túi áo, run lẩy bẩy mở ra:

- Ngươi xem, ngươi xem, chỗ này còn có dấu ấn của Hạ Kiệt, bút tích này… cũng là của y!

Sở Mặc híp mắt, liếc nhìn, cười lạnh một cái, vừa muốn nói gì.

Đúng lúc này, trong không trung bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng phá không thê lương.

Vù!

Một mũi tên trực tiếp bay đến sau lưng Trương Thanh Ngọc!

- Không ổn!

Đối phương muốn giết người diệt khẩu!

Sở Mặc lập tức giận dữ, trong lúc nguy cấp, cũng không nghĩ nhiều trực tiếp ném Trương Thanh Ngọc xuống sạp trái cây dưới lầu.

Ầm!

Mũi tên đó hung hăng cắm vào trên bức tường Thao Thiết Lầu, gần như hoàn toàn không vào, chỉ lưu lại một đoạn đuôi lông chim, vẫn con rung rẫy kịch liệt trên tường.

Mũi tên đó chính là muốn giết người đến!

Bên này Trương Thanh Ngọc bị ném trên sạp trái cây, tuy không bị ném chết, nhưng khoảng cách cao như vậy, cũng làm gã té oa oa kêu to. Trên người không biết sinh ra bao nhiêu chỗ xương gãy.

Giữa lúc Sở Mặc ném Trương Thanh Ngọc xuống, thân hình của Diệu Nhất Nương đã hoóa thành một cái bóng, từ cửa sổ lầu bốn bay thẳng ra ngoài, xông về phía mũi tên bắn tới.

Hứa Phù Phù sắc mặt đã lạnh ngắt, gọi mấy người đến, thấp giọng căn dặn mấy câu, đi tới chỗ Sở Mặc, cắn răng:

- Hạ Kiệt… ngươi muốn chết!

Người trên phố tản ra bốn phía, cảnh tượng vừa nãy thật sự là quá kinh người. Náo nhiệt tuy rất hay, nhưng cũng phải có mạng mới có thể xem.

- Đi lấy lá thư đó lại, thuận tiện bồi thường gấp 10 lần đống trái cây đó cho người ta. Sở Mặc đứng bên cửa sổ, sắc mặt cũng không dễ coi lắm. Nếu không có mũi tên này bắn đến, có thể nói là đầu Trương Thanh Ngọc có bệnh, muốn lấy lòng chủ nhân, đến tìm hắn gây phiền phức.

Nhưng bức thư đó, cộng thêm mũi tên này, lại làm Sở Mặc có cảm giác lạnh run cả người, vô cùng tức giận!

Vì hắn bị tính kế!

Hôm nay Trương Thanh Ngọc một khi chết ở chỗ này, vậy, chuyện này nhất định không thoát khỏi liên quan với Sở Mặc

Đến lúc đó, người khác sẽ không quản mũi tên đó là từ đâu bắn ra, nhất định sẽ tính trên đầu Sở Mặc.

Còn về lá thư đó? Sở Mặc dám chắc… Cho dù Trương Thanh Ngọc luôn miệng nói bức thư đó là Hạ Kiệt viết, cũng tuyệt đối không phải thật!

Công tử của Châu Mục, đối với Sở Mặc mà nói, đánh thì đánh rồi, không có vấn đề gì lớn. Nhưng nếu chết rồi, tính chất hoàn toàn không giống.

Tin rằng ngay cả Hứa Trung Lương vừa nhậm chức Thủ phụ nội các cũng sẽ bị liên lụy!

Vì đứa cháu của ông Hứa Phù Phù cũng ở chỗ này.

Bao gồm cả Thao Thiết Lầu, bao gồm Diệu Nhất Nương, ai cũng không thoát khỏi liên can!

- Xem ra, trước đây vẫn có chút xem thường bọn họ. Sở Mặc lạnh lùng nói:

- Quan hệ giữa ngươi và Thao Thiết Lầu, không chừng cũng không che giấu được bao lâu.

Hứa Phù Phù đang phái người đi thu dọn tàn cuộc, bao gồm nhặt lá thư đó lại, nghe lời nói của Sở Mặc, áy ngạỵ cười:

- Che giấu không được thì không che giấu. Tửu lầu này là ta tự tay dựng nên, không dùng một phần tiền trong nhà! Tất tiền thu chi đều rõ ràng, ai muốn thông qua cái này công kích Hứa gia ta, thật là tính sai rồi.

- Nhưng chuyện hôm nay, ngược lại thật có chút nằm ngoài dự liệu. Xem ra, có lẽ không chỉ tên ngu xuẩn Hạ Kiệt bày ra, lão già của y Hạ Kinh sợ là cũng khó thoát tội này. Khốn nạn, trò đùa này thật độc ác, nhìn bên ngoài thì là xung đột của một đám công tử, trên thực tế lại là kiếm chỉ cao tầng, một viên gạch chọi vô số con chim, quả là mưu kế hay.

Hứa Phù Phù cũng được, Sở Mặc cũng được, toàn bộ là người thông minh tuyệt đỉnh. Tuy còn trẻ, nhưng đối với những chuyện này, hoàn toàn không xa lạ. Muốn gạt được bọn họ cơ hồ không thể.

Lúc này thủ hạ của Hứa Phù Phù nhặt bức thư về, giao tới tay Hứa Phù Phù. Sau khi liếc nhìn mấy cái, Hứa Phù Phù liền chau mày.

Sở Mặc thản nhiên nói:

- Giả sao?

Hứa Phù Phù gật đầu:

- Cho dù Hạ Kiệt giở thủ đoạn này, y ngốc nữa cũng không đến nổi để nhược điểm này trong tay người ta. Nói xong, Hứa Phù Phù cầm bức thư này xé.

- Đừng. Sở Mặc ngăn lại.

- Làm gì vậy? Giả chẳng lẽ còn có thể lấy làm chứng cứ sao? Tới lúc đó, cho dù cáo tới chỗ Hoàng thượng, tới cuối cùng nhất định cũng không giải quyết được gì. Hai chúng ta còn phải mang thêm tội danh vu khống. Hứa Phù Phù có chút kỳ quái nhìn Sở Mặc:

- Tiểu ca sẽ không thật muốn dùng bức thư này cáo bọn chúng chứ? Tiểu Hắc ca… ta nhớ ngươi không có ngốc như vậy?

- Cáo bọn họ? Ta mới không ngốc như vậy. Sở Mặc lạnh lùng cười:

- Nhưng, một bức thư tốt như vậy, cứ như vậy xé đi thì tiếc bao nhiêu? Trước đây ta hô đánh hô giết, làm ta chật vật chạy ra Viêm Hoàng Thành, cô độc một mình đi cánh đồng tuyết, gần như là cửu tử nhất sinh… Hôm nay ta trở về còn chưa tìm bọn họ tính sổ, bọn họ lại chủ động tìm đến ta, còn cho rằng ta là người tùy tiện có thể ức hiếp giống như nữa năm trước sao?

Hứa Phù Phù tròng mắt hơi híp, nhìn Sở Mặc:

- Tiểu ca muốn…

- Hì, chuyện tiếp theo bên này giao cho ngươi, nhớ phải thu dọn sạch sẽ tất cả tàn cuộc cho ta! Sở Mặc vỗ vỗ vai Hứa Phù Phù:

- Mấy người bị ta ném ra nhất định không phải người của Thân Vương Phủ! Nhưng nếu chưa chết, thì nhốt lại cho ta, bọn họ có chỗ dùng! Còn nữa, tên đần độn Trương Thanh Ngọc đó, ngươi nhớ phải phái người bảo vệ y, đừng để y chết. Sau đó thông báo cho phụ thân y, đến bảo lãnh người! Đây là một nhân tình lớn! Chúng ta cứu con trai lão!

- Ta ngốc thật, Tiểu Hắc ca, quả nhiên tiểu ca không phải là thiếu niên đơn thuần, thật đúng ác, cũng đúng vô sĩ! Nhưng đệ thích! Hứa Phù Phù mặt mày hớn hở, đánh con trai người ta, ném người ta trọng thương, đến cuối cùng còn muốn làm người cảm ân mang đức. Chuyện này đổi làm Sở Mặc trước đây quả thật làm không được. Nhiều nhất cũng ở sau lưng đưa ra chủ ý này cho Hứa Phù Phù mà thôi.

Bình luận