Thí Thiên Đao

Chương 1187: Đại Hoàn Đan (2)


Mở ra, sau đó đổ một viên đan dược oánh nhuận như ngọc. Đây là một viên đan dược vô cùng quý báu gọi là Đại Hoàn Đan. Cho dù là Thiên giới thì giá trị của nó cũng thuộc vào loại trăm vạn cực phẩm Thiên Tinh trở lên. Hơn nữa cho dù có ra giá thì cũng không có ai bán cả. Nếu để ở nơi đấu giá có thể có giá từ hai trăm đến ba trăm vạn cực phẩm Thiên Tinh cũng không ai bất ngờ cả.

Bởi vì đây chính là đan dược bảo mệnh, chỉ cần một viên, miễn là chưa chết… thì có thể trong một thời gian ngắn sẽ khôi phục được tất cả thương thế.

Viên đan dược này với tài lực của Sở Mặc hiện tại cũng không mua nổi. Nhưng mà vì hắn cùng với Linh Đan Đường có mối quan hệ hợp tácvới nhau nên Linh Đan Đường đã tặng cho hắn.

Sở Mặc rất rõ viên Đại Hoàn Đan này chắc là do Phùng Xuân Đế Chủ luyện ra đưa cho hắn dùng để bảo vệ tính mạng.

Cho tới nay Sở Mặc cũng không có dùng viên đan dược này, thậm chí hắn còn nghĩ đến sẽ đem viên đan dược này đưa cho Kỳ Tiêu Vũ. Bởi vì trên người của hắn có Hỗn Độn Hồng Lô, chỉ cần có thể thu thập đủ dược liệu cho Đại Hoàn Đan thì hắn có thể tự mình luyện ra được đan dược này.

Đáng tiếc còn chưa đợi đến lúc đó, Kỳ Tiêu Vũ liền xảy ra chuyện. Đến hiện tại Sở Mặc cũng không biết Kỳ Tiêu Vũ sống hay chết.

Nhưng mà hiện tại Sở Mặc đã có thể tỉnh táo lại. Hắn đã không còn là thiếu niên đơn thuần năm xưa. Trong tình huống không biết rõ chuyện lúc trước như thế nào, hắn tuyệt đối sẽ không ngu ngốc mà kích động.

Hí!

Sở Mặc muốn bỏ đan dược vào trong miệng nhưng rất khó khăn. Đau đớn mãnh liệt làm cho mồ hôi trên trán hắn chảy xuống từng giọt.

Toàn thân cao thấp gần như hoàn toạn bị xé rách cả rồi. Toàn thân cao thấp tất cả xương cốt của hắn gần như đều nứt ra cả!

Không có hoàn toàn vỡ vụn là vì hắn là tổ cảnh thân thể. Đổi lại là bất kỳ tu sĩ nào khác thì vào lúc trên người Kỳ Tiêu Vũ bộc phát ra áp lực này, trong nháy mắt cũng sẽ bị nghiền thành mảnh vụn!

Mất cả nửa buổi trời rốt cục Sở Mặc cũng đem Đại Hoàn Đan bỏ vào trong miệng.

Hổn hển… hổn hển!

Một động tác đơn giản như vậy cũng làm cho Sở Mặc nằm ở đó thởhổn hển nửa ngày.

Đại Hoàn Đan quả không hổ được xưng là thần dược khởi tử hồi sinh. Sau khi Sở Mặc ăn vào được một lát, dược lực nhanh chóng phát huy công hiệu. Năng lượng mạnh mẽ trong nháy mắt khuếch tá đến tứ chi bách hải của hắn. Nhanh chóng chữa trị tất cả những thương tích trên thân thể của Sở Mặc.

Đúng lúc này trên bầu trời cách nơi này không xa, xuất hiện một bóng người.

Thân ảnh kia có tốc độ di chuyển cũng không nhanh lắm. Vô cùngcẩn thận mà né tránh từng tia khí lưu chuyển động hỗn loạn trong không khí.

Sau đó y nhanh chóng phát hiện có một người đang nằm ở vùng đất đầy vết nứt với các rãnh sâu.

- Không ngờ nơi này có người còn sống!

Vị tu sĩ này không kìm được mà thét một tiếng kinh hãi. Nhưng mà y vẫn không dám sử dụng thần thông để nhìn xem người kia là ai. Lúc nãy hình ảnh vị kia bị mù… vẫn còn xuất hiện trong đầu của y. Cho nên vị tu sĩ này từng chút một vô cùng cẩn thận mà đến gần Sở Mặc. Rốt cục lúc y cách Sở Mặc không đến mười dặm. Từ trên bầu trời thật cao nhìn xuống, nhìn người trẻ tuổi đang nằm ở vùng đất kia.

- Người này là…

Vị tu sĩ này hơi cau mày, vẻ mặt vô cùng nghi ngờ mà quan sát người nằm trên đất.

Bức họa của Sở Mặc bọn họ đã được nhìn từ lâu. Bất quá một điều vô cùng rõ ràng là thuật dịch dung của Sở Mặc vô cùng cao minh. Người bình thường muốn liếc mắt nhìn một cái có thể nhận ra Sở Mặc gần như là không có khả năng. Lúc trước muốn tìm được Sở Mặc còn tương đối dễ dàng. Yêu nữ bên cạnh hắn rất dễ nhận ra. Nhưng mà hiện tại… bên cạnh người thanh niên này cũng không có bất kỳ ai, chỉ có một mình hắn. Hơn nữa theo như tình hình thì có lẽ bản thân hắn đang bị trọng thương.

Lúc này, đá truyền âm trên người vị nam tử tu sĩ kia vang lên, y vội vàng mở đá truyền âm ra. Từ bên trong truyền đến tiếng của vị trung niên văn sĩ:

- Ngươi phát hiện được điều gì?

- Bẩm gia chủ… thuộc hạ phát hiện có một tu sĩ bị trọng thương.

Thanh niên đáp lời.

- Cái gì? Lập tức mang người kia trở về! Phải nhanh lên!

Giọng nói của trung niên văn sĩ bỗng nhiên kích động, lớn tiếng chỉ bảo.

Thanh niên lên tiếng sau đó tắt đá truyền âm, thì thào lẩm bẩm:

- Cũng chưa chắc người này chính là Sở Mặc, làm gì kích động nhiệt tình như vậy hả?

Vừa nói chuyện nam tử kia liền nhìn về vị trí lúc nãy, lập tức thất kinh. Người trẻ tuổi vốn là nằm ở đó không ngờ lại chỉ trong chớp mắt đã biến mất!

Nam tử này lập tức kinh hãi nói:

- Người đâu? Vừa nãy rõ ràng là ở chổ này bây giờ đâu rồi?

Nói xong thân hình của y từ trên không mà đáp xuống.

Đối với người bình thường hơn mười dặm mà nói là rất xa. Căn bản không thể nào nhìn thấy rõ được vật gì, nhưng mà đối với những tu sĩ Tiên giới mà nói, căn bản cũng không là gì. Cho dù là một con kiến, bọn họ ở cách xa mấy trăm dặm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, nói chi là một người lớn ở cách hơn mười dặm.

Sau khi đáp xuống mặt đấu nam tử lập tức đi đến vị trí mà người kiavừa nằm. Phát hiện ở nơi này có một ít vết máu, cũng xác định là có dấu vết của người đã nằm ở đây. Đồng thời trong không khí cũng có hương vị của đan dược nhè nhẹ. Y không kìm được mà nhíu mày, sau đó mới đánh giá xung quanh.

Quy luật ở nơi này đã hoàn toàn rối loạn, muốn sử dụng thần thức để điều tra thì khó có được tin tức chính xác.

Tuy rằng không có nhiều nguy hiểm nhưng mà quả thực là nguy cơ tứ phía. Nếu không thì người của Gia Cát gia cũng không tránh xa nơi này mấy trăm vạn dặm không dám đến đây. Từ trên cao nhìn xuống thảo nguyên rộng lớn này khắp nơi đều là những rãnh nứt thật sâu đến không thấy đáy. Nhưng thực tế khoảng cách ở giữa mỗi khe nứt cũng hơn mấy trăm ngàn dặm. Nam tử lập tức chạy đến một khe nứt gần nhất.

Trong quá trình chạy đến đó có vài đạo khí lưu hỗn loạn từ trên trời giáng xuống sát bên người nam tử, làm cho nam tử này bị dọa cả người đều toát ra mồ hôi lạnh.

Lúc này, đá truyền âm trên người nam tử vang lên, y nơm nớp lo sợ mà nhận tin. Bên kia truyền đến giọng nói có chút bất mãn của trung niên văn sĩ:

- Chuyện gì xảy ra? Ngươi đâu rồi? Làm gì mà lề mề như thế? Không phải chỉ mang một người đi thôi sao?

- Bẩm… bẩm gia chủ, người kia… người kia không thấy đâu nữa rồi!

Trong lòng nam tử cũng vô cùng buồn bực, vẻ mặt ủy khuất nói.

Bình luận