Thí Thiên Đao

Chương 1185: Kịch biến. 


Sở Mặc nói:

- Cái này không chỉ là bởi vì huynh.

- Đan Tông là nhánh bên của Linh Đan Đường ở Thiên giới. Lạc gia và Gia Cát gia cũng có chỗ dựa hùng mạnh ở Thiên giới. Trận chiến đấu này chúng ta không thể nắm trong tay nữa.

Trong con ngươi của Kỳ Tiêu Vũ lóe ra hắc quang, sâu kín nói:

- Muội không thích loại cảm giác này! Muội nghĩ tất cả… đều phải tự nắm trong tay mình!

Sở Mặc nhìn thoáng qua Kỳ Tiêu Vũ, nhẹ nhàng cười:

- Được rồi, trở về chúng ta liền thành lập một thế lực lớn!

- Không phải chúng ta mà là muội!

Kỳ Tiêu Vũ kiên định nói:

- Muội là nữ vương! Mà huynh là nam nhân của nữ vương! Là một cường nhân đầu đội trời chân đạp đất! Huynh độc lai độc vãng, không nên bị bất cứ kẻ nào và bất cứ chuyện nào làm ảnh hưởng, huynh chính là huynh!

Sở Mặc có chút lo lắng nhìn Kỳ Tiêu Vũ, hắn đột nhiên có loại cảm giác, bóng dáng thiếu nữ đơn thuần lại có chút tinh quái trong trí nhớ dường như càng ngày càng xa. Xem ra Thánh Khí Hắc Ám đã ảnh hưởng vô cùng mạnh tới nàng.

Kỳ Tiêu Vũ nghiêng đầu nhìn ánh mắt lo lắng của Sở Mặc, cười hì hì:

- Ca ca, huynh đang lo lắng phải không?

Sở Mặc có chút miễn cưỡng cười.

Kỳ Tiêu Vũ ôn nhu nói:

- Mặc kệ muội biến thành bộ dáng gì, ở trước mặt huynh muội vĩnh viễn sẽ là tiểu cô nương kia.

Khi nói chuyện, xám xịt trong con người của Kỳ Tiêu Vũ không ngờ lại tràn ra hai tròng mắt của nàng, bò về phía vành mắt và trên khuôn mặt tinh xảo.

Ánh mắt của Sở Mặc ngưng lại nhìn Kỳ Tiêu Vũ thật sâu.

Kỳ Tiêu Vũ cười, trên mặt bắt đầu xuất hiện hoa văn tinh xảo và quái dị, khí tức trong cơ thể nàng cũng đang không ngừng hướng về phía trước.

- Ca ca…

Kỳ Tiêu Vũ bỗng nhiên vươn tay, trong con ngươi của nàng lại thoáng qua một chút quyến luyến, sau đó… liền bị hắc khí vô tận bao phủ.

Sở Mặc vừa muốn nắm tay Kỳ Tiêu Vũ, thân hình của Kỳ Tiêu Vũ chợt lóe, không ngờ lại biến mất sau đó hiện ra trên bầu trời.

Từng đạo hắc khí từ trong thân thể của Kỳ Tiêu Vũ điên cuồng lan tràn ra ngoài, một cỗ uy áp cái thế phóng xuất ra ngoài từ trong hắc khí.

Phù phù!

Sở Mặc phun một ngụm máu tươi.

Ầm!

Ầm!

Thảo nguyên vô tận bắt đầu run rẩy kịch liệt, từng tiếng vang như sấm rền phát ra từ dưới nền đất, từng đạo vết rách to lớn xuất hiện.

Con sông giống như đai ngọc được khảm trên thảo nguyên này gần như trong nháy mắt liền biến mất.

Sở Mặc thậm chí không cần vận dụng thần thông Phong Thủy cũng cảm ứng được tất cả linh khí nơi này, trong chốc lát đều hoàn toàn tập trung tới trên người của Kỳ Tiêu Vũ!

- A!

Kỳ Tiêu Vũ trên bầu trời bộc phát ra một cỗ khí tràng cường đại khôn cùng, phát ra một tiếng rống giận mang theo vài phần thống khổ.

Sở Mặc muốn xông lên trời, nhưng hoàn toàn không có biện pháp!

Uy áp tản mát từ trên người Kỳ Tiêu Vũ… thật sự quá hùng mạnh!

Thánh Khí Hắc Ám vào thời khắc này…. Hoàn toàn sống lại!

Thí Thiên từ trong Thương Khung Thần Giám bay ra, bộc phát sát khí kinh người, chỉ về phía Kỳ Tiêu Vũ, nó cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt!

- Thí Thiên… không được!

Sở Mặc vô cùng thống khổ nói:

- Không được thương tổn nàng!

Ầm!

Một đạo thiên lôi từ từ Cửu U xuống, bổ thẳng tắp trên người của Kỳ Tiêu Vũ.

- Cút!

Cổ họng của Kỳ Tiêu Vũ phát ra một tiếng gào to lạnh như băng tới cực điểm.

Đạo thiên lôi kia chưa kịp bổ tới trên người Kỳ Tiêu Vũ liền nổ lớn!

Lại bị cổ họng Kỳ Tiêu Vũ làm vỡ tan!

- Tại sao có thể như vậy?

Sở Mặc không rõ vì sao đang êm đẹp, Kỳ Tiêu Vũ đột nhiên hoàn toàn không áp chế nổi Thánh Khí Hắc Ám? Nàng không phải nói ít nhất còn có thể áp chế nửa năm sao?

- Vì sao?

Sở Mặc ngửa mặt lên trời rống giận.

- Ca ca…

Trên bầu trời, ở bên trong bóng dáng khí phách vô song kia đột nhiên truyền tới một tiếng thở nhẹ nhu nhược.

Sau đó chính là âm thanh lạnh như băng:

- Sở Mặc. Quên ta đi, chúng ta đã là người của hai thế giới! Giữa ta và ngươi đã định trước là không có bất kỳ kết quả nào!

- Ngươi không phải Tiểu Vũ! Ngươi rốt cục là ai?

Sở Mặc rống giận.

- Hừ, đồ nhãi.

Đạo thanh âm lạnh như băng kia nói xong liền khoát tay…. Một đạo hắc quang đánh về phía Sở Mặc.

Bên trong đạo hắc quang này ẩn chứa tử khí vô tận!

Nhưng ở thời khắc mấu chốt, cánh tay của nàng… chợt đưa lên phía trước một chút.

Một kích thất bại, đạo khắc khí này trực tiếp đánh vào trong hư không ở phương xa.

Phiến hư không kia vô thanh vô tức sụp đổ, hình thành một đạo lốc xoáy vô cùng quỷ dị, trực tiếp hút mọi thứ vào một hố đen sâu không thấy đáy thật lớn!

- Không được thương tổn hắn!

Thanh âm của Kỳ Tiêu Vũ lại vang lên, lúc này trong thanh âm lại mang theo phẫn nộ vô tận.

- Hừ, hắn chỉ là một con kiến hôi mà thôi! Ngươi là nữ vương trời sinh! Trên đời này không có ai xứng làm nam nhân của ngươi! Ngươi cũng vĩnh viễn không thể trở về được như trước… Ở trước mặt bất kỳ người nào, ngươi, Kỳ Tiêu Vũ đều chỉ có thể là nữ vương! Nữ vương cao cao tại thượng! Ngươi chỉ cần nhận triều bái của chúng sinh!

Đạo thanh âm lạnh như băng kia cũng phát ra từ trên người Kỳ Tiêu Vũ.

Sở Mặc ngẩng đầu nhìn đạo thân ảnh trên bầu trời, hắn dường như có chút hiểu rõ, lời nói vừa rồi của Kỳ Tiêu Vũ đã kích thích đạo linh hồn cất dấu ở trong Thánh Khí Hắc Ám.

- Thánh Khí kia… vốn tên là Thánh Khí Quang Minh, nghe nói đã từng bị Thánh tử Tinh Linh lây nhiễm, tiện đã hóa đen… trở thành Thánh Khí Hắc Ám. Như vậy linh hồn trong Thánh Khí Hắc Ám chính là…

Trong lòng Sở Mặc nghĩ xong liền khẽ rung mình.

Hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện đáng sợ!

Thánh Khí Hắc Ám này… vô cùng có khả năng là muốn đoạt thể Kỳ Tiêu Vũ!

- Thánh Khí Hắc Ám…. Thả nàng ra!

Sở Mặc nghĩ vậy liền cứng rắn đỡ áp lực khủng bố, thân hình lăng không trực tiếp phi lên trời.

Rắc rắc!

Tạch tạch tạch!

Thân thể Tổ Cảnh vô cùng mạnh mẽ của Sở Mặc cũng không thể chịu được loại áp lực này, xương cốt của hắn đều vỡ vụn, máu tươi… chảy ra từ trong thân thể hắn. Nhưng Sở Mặc lại giống như không cảm giác được chỉ, chỉ gắt gao nhìn nữ tử trên mặt phủ kín hoa văn màu đen quỷ dị bị hắc khí vờn quanh.

Bình luận