Thí Thiên Đao

Chương 1182: Phục gia (2)


Vô địch đồng cấp!

Cao một bậc… cũng không có đối thủ!

Cái này chính là một yêu nghiệt điển hình!

Lời đồn đại về hắn lúc trước, không những không hề khoa trương, ngược lại còn hơi khiêm tốn!

Giờ phút này trong lòng mọi người ở Phục gia thậm chí đang mắng người từng đánh giá về chiến lực của Sở Mặc: Các ngươi thật sự biết người này mạnh bao nhiêu sao? Các ngươi có biết mình đánh giá hắn quá thấp rồi không?

Đến hiện tại, đừng nói là trên chiến báo viết Sở Mặc bị trọng thương, cho dù viết Sở Mặc hấp hối…. Phục Cửu Tiêu cũng hoàn toàn không có tâm tư muốn tiếp tục đuổi giết Sở Mặc nữa!

Cho dù lão hổ sắp chết thì đó cũng là lão hổ! Cũng có thể dễ dàng một ngụm cắn đứt cổ một con dê!

Ai dám tới gần?

Ai dám tới gần thì tới… Phục gia không chơi!

Chơi không nổi!

- Khụ khụ…

Phục Cửu Tiêu ho nhẹ hai tiếng, trầm mặt nhìn một đám trưởng lão gia tộc, trầm giọng nói:

- Ta có một suy nghĩ.

Một đám trưởng lão của Phục gia ngẩng đầu nhìn về phía Phục Cửu Tiêu, sắc mặt của mọi người đều mang theo vài phần hoảng hốt. Bọn họ gần đây đã tỉ mỉ hỏi thăm một chút chuyện xảy ra ở Linh giới lúc trước, nơi là trước đây bọn họ hoàn toàn khinh thường và không chú ý.

Nhưng lần này bọn họ lại hạ thấp cao quý của mình đi hỏi thăm một chút. Lại lấy được đáp án làm cho bọn họ kinh hồn đảm táng, sợ hãi tới mức tận cùng.

Đại trưởng lão nhìn Phục Cửu Tiêu, khàn khàn nói:

- Gia chủ có ý kiến gì không?

- Ta muốn truyền ngôi vị cho Phục Phong.

Phục Cửu Tiêu mất khí lực rất lớn mới nói ra những lời này, sau khi nói xong cả người giống như mất hết sức lực, tựa vào trên ghế!

- Vì sao?

- Gia chủ suy nghĩ kỹ chưa?

- Cái này… cái này là trò đùa sao?

- Con cháu ưu tú của Phục gia rất nhiều, con vợ cả nhất mạch còn có Phục Ngọc…

- Còn có Phục Tinh…

Nói tới chuyện ngai vàng gia chủ, một đám trưởng lão như là sống lại, mồm năm miệng mười tranh cãi, nháy mắt liền khôi phục sinh khí.

Phục Cửu Tiêu không nói một lời, chỉ an tĩnh nhìn mọi người.

Một đám trưởng lão cũng cảm giác được không đúng, đều ngậm miệng lại, cẩn thận nhìn Phục Cửu Tiêu.

Lồng ngực của Phục Cửu Tiêu phập phồng kịch liệt, hắn tức giận không nhẹ. Hắn không tin chuyện tới bây giờ mà những trưởng lão này vẫn không thấy rõ tình thế, nhưng đối mặt với quyền thế lại làm cho đám người kia khi nói chuyện này liền như sinh khí dồi dào, như ý nghĩ… lại không thể chịu nổi!

- Các ngươi cảm thấy… Phục gia còn có tương lai sao?

Phục Cửu Tiêu mặt không chút cảm xúc nhìn mọi người, hỏi một câu.

- Sở Mặc kia… thật có thể sống sót trong sự đuổi giết của vô số người sao?

Tam trưởng lão thật cẩn hận nhìn Phục Cửu Tiêu hỏi.

Phục Cửu Tiêu giận quá mà cười:

- Ha ha, tam trưởng lão, ngươi cảm thấy... Sở Mặc so với Ma Quân năm đó như thế nào?

Tam trưởng lão ngẫm nghĩ một chút nói:

- Mạnh hơn rất nhiều!

- Ma Quân năm đó gặp phải sự đuổi giết của nhiều người như vậy, tới bây giờ còn sống rất tốt, hơn nữa lại càng thêm hùng mạnh. Vậy người cảm thấy Sở Mặc… thật sự sẽ chết trong đuổi giết sao?

Phục Cửu Tiêu lạnh lùng nói.

- Nhưng cái này có quan hệ gì… tới việc để Phục Phong kế thừa gia chủ sao?

Tứ trưởng lão và Phục Cửu Linh từ trước tới nay không qua lại, nghe nói muốn cho Phục Phong kế thừa gia chủ, trong lòng của hắn vô cùng không vui.

- Hắn kế thừa gia chủ có thể cam đoan Phục gia không bị diệt.

Phục Cửu Tiêu nói xong liền thở dài:

- Các ngươi thật không rõ sao?

Một đám trưởng lão lập tức trầm mặc. Bọn họ thật sự không rõ sao? Đương nhiên không phải! Trên thực tế, trưởng lão bọn họ người nào không phải nhân tinh thật sự? Người nào không có lịch duyên phong phú và ý nghĩ cơ trí? Nếu không… bọn họ làm sao có thể trở thành trưởng lão cao nhất một gia tộc? Làm sao trợ giúp gia chủ chủ trì mọi chuyện?

Bọn họ đều thấy rõ ràng!

Phục gia hiện giờ chỉ sợ cũng chỉ có một nửa người là Sở Mặc không ghét.

Nửa kia chính là Phục Tiểu Điệp đã bị bọn họ trục xuất khỏi gia tộc. Đó là sư nương của Sở Mặc! Sở Mặc đương nhiên không thể chán ghét nàng. Nhưng bởi vì đã bị trục xuất khỏi gia tộc cho nên chỉ có thể coi là nửa.

Một kia chính là Phục Phong.

Đương nhiên còn có những người đứng phía sau Phục Phong.

Từ lúc mới bắt đầu, Phục Phong không biết nghe được cái gì liền kiên quyết đứng về phía Sở Mặc.

Có lời đồn nói là chịu ảnh hưởng của Tư Đồ Đồ, nhưng loại đồn đại này bên trong Phục gia cũng không phải rất tán thành. Bởi vì Phục Phong là người rất có dã tâm, cũng là một người vô cùng mạnh mẽ, cứng rắn. Bên trong Phục gia không có vị trí của hắn, hắn lại không đi tranh giành cái gì, trực tiếp quăng ánh mắt ra phía ngoài.

Nếu không phải trước kia Đạo Môn trời xui đất khiến rơi vào trong tay Sở Mặc, chỉ sợ chỉ vài năm, toàn bộ Đạo Môn… đều sẽ trở thành vật trong tay Phục Phong!

Đây cũng là lý do vì sao Phục Phong tuy ở bên trong Phục gia không quá sáng chói, nhưng cũng có địa vị nhất định, bởi vì hắn có năng lực như thế!

Lúc này toàn bộ Phục gia đều lựa chọn sai lầm rồi, bọn họ đã trở thành địch nhân của Sở Mặc và Ma Quân. Với năng lực của Sở Mặc và Ma Quân, Phục gia nhìn giống như gia tộc hùng mạnh, thực chất lại giống như thuyền lớn trong bão táp, bất cứ lúc nào cũng có thể lật úp!

Nhưng Phục Phong… từ lúc vừa bắt đầu liền lựa chọn rất chính xác, hắn kiên quyết đứng về phía Sở Mặc.

Trong khoảng thời gian gần nhất này cũng thường xuyên có thể truyền đến tin tức Phục Phong tìm cách giúp Sở Mặc. Bao gồm Tư Đồ Đồ và Tư gia đứng phía sau nàng đều làm ra một quyết định vô cùng chính xác.

Bọn họ đã trở thành đồng minh của Sở Mặc.

Bởi vì đã phất cờ reo hò vì Sở Mặc, âm thầm hỗ trợ hắn, đối mặt với các loại chỉ trích và đả kích mãnh liệt nhưng người ta vẫn không thay đổi chủ ý.

Hiện tại thầy trò Sở Mặc và Ma Quân lại có chung chiều hướng.

Nhất là mấy ngày hôm trước, Đan Tôn thân là đại pháp cấp đỉnh của Tiên giới, từ trước tới nay luôn duy trì thế trung lập lại đột nhiên chiêu cáo thiên hạ, nói Sở Mặc là đồng minh kiên cố nhất của Đan Tông, Đan Tông sẽ cùng tiến cùng lùi với Sở Mặc!

Bình luận