Thí Thiên Đao

Chương 1181: Phục gia (1)


Dùng chính là Thiên Trọng Thủ!

Loại thần thông này khi hắn thi triển ra, lại có một hương vị khác thuộc về hắn!

Giống như vạn quân lôi đình!

Chỉ một cái tát đã khiến nửa bên mặt bị nhão ra!

- Còn muốn giết ta sao?

Ba~

Lại một cái tát!

Nửa bên mặt còn lại cũng nhão ra!

Hung hăng nện một quyền ở phía trên đan điền của tu sĩ Phi Thăng kỳ này, trực tiếp đập nát Đạo Đài của đối phương!

Thiên địa nhân tam tài quyền pháp chi thiên quyền!

- Thay trời hành đạo sao?

Ba~

- Trảm yêu trừ ma sao?

Ba~

- Cút!

Theo một tiếng cút của Ma Quân, trường đao cổ xưa trong tay hắn trực tiếp khiến đầu người này bị biến hình rơi xuống, Đạo Đài bị đánh nát bấy.

Một cước đá bay!

- A!

Những tu sĩ còn lại gần như bị đả kích tới điên, xoay người bỏ chạy!

Tính cả các tu sĩ không chết dưới một đao này của Ma Quân đều như chim trên trời bị kinh sợ, điên cuồng bay đi khắp nơi.

Ma Quân một người đứng ở nơi đó, trong con ngươi lóe ra hào quang u lãnh, khóe miệng lộ ra một chút khinh thường.

Nữ tử váy đỏ ở trong hư không, đi tới bên cạnh hắn, hạ giọng nói:

- Thật là một vở kịch nhân sinh tốt.

- Chỉ là thân phận đổi chỗ một chút mà thôi.

Ma Quân nhẹ nhàng nói:

- Năm đó ta đây không có năng lực bảo hộ muội, nhưng hôm nay không ai có thể động tới một cộng lông măng của đồ đệ ta.

- Đi thôi, đi tìm hắn.

Nữ tử váy đỏ thản nhiên cười.

Phục gia.

Phục Cửu Tiêu sắc mặt tái nhợt ngồi ở phía trên chủ vị, trong phòng một mảnh tĩnh mịch.

Những trưởng lão ngồi dưới tay cũng không nói được một lời như hũ nút, một đám mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, tựa hồ muốn trầm mặc tới cùng.

Tay Phục Cửu Tiêu đặt trên đầu hổ khẽ run.

Tin tức vừa mới nhận được, Phục gia thương vong thê thảm và nghiêm trọng!

Đúng vạy, không phải thương vong rất lớn mà là thê thảm và nghiêm trọng mà trước nay chưa từng có!

Toàn bộ tu sĩ Đại Thừa kỳ được phái đi lúc trước đều ngã xuống, tu sĩ Phi Thăng kỳ ngã xuống hai phần ba.

Mấy ngày qua, từ lúc vừa bắt đầu hy vọng tràn ngập gấp trăm lần, dần dần trở nên có chút bất an không yên, cho tới bây giờ mỗi khi nhận được chiến báo, Phục Cửu Tiêu và mọi người nơi này đều có loại cảm giác run sợ trong lòng.

Ngay từ đầu khi nhận được chiến báo, tuy rằng Phục gia thương vong rất nghiêm trọng, nhưng phía bên kia cũng nói: Sở Mặc đã chịu trọng thương, bước chân lảo đảo, mồm phun máu… tóm lại là cho người khác một loại hy vọng mãnh liệt, dường như chiến báo tiếp theo có thể là tin tức Sở Mặc đã chết.

Nhưng mỗi một lần đều miêu tả Phục gia thương vong thê thảm và nghiêm trọng, Sở Mặc trọng thương.

Cứ như vậy lặp đi lặp lại năm sáu lần.

Mãi tới gần đây nhất.

- Một đội nhân mã của chúng ta, hai mươi ba tu sĩ Phi Thăng kỳ, chỉ còn lại một mình ta sống sót, Sở Mặc trọng thương chưa lành, nhưng chiến lực vô cùng mạnh, một người một đao, thậm chí yêu nữ kia còn chưa ra tay đã khiến người của ta ngã xuống quá nhiều. Sau khi yêu nữ kia gia nhập chiến đấu, chúng ta vô lực chống cự. Gia chủ, buông tha đi! Ta tìm nơi dưỡng thương, Phục gia… tạm thời ta không dám trở về!

Không dám trở về!

Có nhà mà không dám về!

Cái này có nghĩa là gì?

Những lời này làm cho mọi người ở đây cảm thấy trái tim lạnh lẽo… thậm chí cả linh hồn cũng cảm nhận được sự rét lạnh!

Phảng phất như có một cỗ sát ý không cùng tràn ngập trên không toàn bộ Phục gia… trong vô hình!

Đánh tới mức đại tu sĩ Phi Thăng kỳ không dám về nhà, ngoại trừ đã sợ đối phương tới mức tận cùng ra, còn có thể đối phương sắp tới diệt Phục gia!

Chẳng lẽ chỉ cho phép Phục gia ngươi tiến hành bao vây chặn đánh người, liều mạng đuổi giết lại không cho người ta quay lại diệt sao?

Sở Mặc trọng thương!

Sở Mặc trọng thương!

Sở Mặc trọng thương!

Sở Mặc vẫn luôn là trọng thương!

Một tu sĩ Đại Thừa kỳ trọng thương, không ngờ lại khiến đại gia tộc cao nhất Tiên giới hoảng sợ. Trên đời này… tại sao có thể có loại người đáng sợ như vậy chứ?

Phục Tiểu Điệp bị bọn họ trục xuất khỏi gia tộc lại đi theo ma đầu lớn hơn là Ma Quân, cũng tung hoành khắp nơi. Bọn họ không động tới người của Phục gia… nhưng bọn họ đối mặt lại là vô số tu sĩ cường đại của cả Tiên giới!

Gần đây đã có rất nhiều người truyền tin cho Phục gia, yêu cầu Phục gia phái người áp chế Ma Quân và Phục Tiểu Điệp.

Áp chế em gái ngươi!

Phục Cửu Tiêu thấy loại truyền tin này còn có loại kích động muốn bùng nổ. Ta ngay cả Sở Mặc và Kỳ Tiêu Vũ cũng không áp chế được, làm sao có thể áp chế Ma Quân và Phục Tiểu Điệp? Các ngươi sao không tự mình đi áp chế đi?

Toàn bộ Tiên giới đã bị thầy trò này quậy tới long trời lở đất chưa tới một tháng!

Rất nhiều lão quái lâu năm đều không thể không xuất quan. Chặn đánh giết Ma Quân và Sở Mặc, nhưng mấy tin tức này mây mù dày đặc, trời mới biết có phải là thật hay không.

Lão quái lâu năm tuy rằng hùng mạnh, nhưng lại không phải người ngu, cho dù bọn họ không quan tâm tới thọ nguyên cũng không chắc sẽ chủ động muốn chết.

Hiện giờ mặc kệ bọn hắn không muốn thừa nhận như thế nào, cũng phải thừa nhận: chiến lực của Sở Mặc độc nhất vô nhị, chớ nói tới cùng cảnh giới, cho dù là tu sĩ cao hơn hắn một cảnh giới căn bản không có bất kỳ lực phản kích gì trước mặt hắn. Muốn trấn áp hắn, chỉ sợ chỉ có Đại Năng Thiên giới… ra tay mới có thể làm được.

Nhưng vấn đề là đây chính là Tiên giới.

Không nói tới việc Đại Năng Thiên giới… sẽ xuyên qua hàng rào tiến vào Tiên giới, cho dù bọn họ liều lĩnh tiến vào Tiên giới, thật sự có thể khống chế Sở Mặc sao?

Tiên giới áp chế cảnh giới tới Phi Thăng kỳ, cho dù là phân thân cảnh giới Đế Chủ tiến vào Tiên giới cũng chỉ là tu sĩ Phi Thăng kỳ. Cho dù trong tay ngươi cầm pháp khí cao nhất Thiên giới… nhưng đối mặt với Sở Mặc… làm sao có thể nắm chắc sẽ thắng?

Đừng nhìn trên bản tin rất nhiều người nói Sở Mặc không được xem là thiên tài cao cấp nhất trên đời này. Nhưng đó là đáp án lấy ra được khi so sánh với một nhóm người ưu tú nhất Thiên giới! Nhưng đối mặt với các chúng sinh khác, ai dám nói có thể trấn áp Sở Mặc cùng cảnh giới?

Bình luận