Thí Thiên Đao

Chương 1180: Ma Quân vô địch. 


Mấy tu sĩ Phục gia còn lại cũng cảm thấy được một cỗ hàn khí theo lưng dâng lên, vọt tới ót, toàn bộ da đầu… nháy mắt đều muốn nổ!

Ma đầu kia… không ngờ lại thật sư xuất thủ!

Lần này toàn bộ Tiên giới hoàn toàn sôi trào rồi!

Sở Mặc mang theo Kỳ Tiêu Vũ vượt qua đánh tu sĩ Phục gia, đánh thắng liền đánh, đánh không lại thì bước đi, không ai có thể ngăn bọn họ lại!

Ma Quân cũng mang theo một nữ tử thần bí, vượt qua đánh mấy tu sĩ còn lại muốn ra tay với Sở Mặc, giết trời đất u ám, giết máu chảy thành sông. Hiện giờ Ma Quân đã gần như không có đối thủ ở Tiên giới, cho dù một người đối mặt với mười mấy tu sĩ cùng cảnh giới hắn cũng không hề lùi bước.

Hắn sẽ bị thương, nhưng hắn vẫn không lui nửa bước!

Trên không một mảng đầm lầy lớn, một đám tu sĩ đối mặt với Ma Quân và một nữ tử mặc váy đỏ.

Một gã đại tu sĩ Phi Thăng kỳ rất có địa vị trong Tiên giới giận dữ mắng mỏ Ma Quân:

- Năm đó để ngươi may mắn tránh được một kiếp, không ngờ ngươi còn dám ra đây tác loạn? Ma Quân… hôm nay người chắc chắn sẽ phải chết!

- Ha ha!

Nữ tử váy đỏ bên cạnh Ma Quân cười lạnh, cười tới mức khiến những người đối diện cảm thấy trái tim băng giá.

Đại tu sĩ Phi Thăng kỳ kia tức giận nói:

- Phục Tiểu Điệp, ngươi thân là nữ nhi của Phục gia, chẳng lẽ không sợ sẽ mang tới tai nạn cho gia tộc của mình sao?

- Vậy thì có sao, Phục Tiểu Điệp đã chết rất nhiều năm, ngươi nhận lầm rồi, ta không tên Phục Tiểu Điệp, ta là Tiểu Điệp.

Nữ tử váy đỏ che mặt, bình tĩnh nhìn đám người trước mắt, lạnh lùng nói:

- Hoặc là các ngươi cũng có thể gọi ta là ma Tiểu Điệp, ta cũng không cự tuyệt.

- Phục Tiểu Điệp, ngươi đã nhập ma!

Tu sĩ Phi Thăng kỳ đỉnh cao kia giận dữ mắng mỏ.

- Nhập ma? Ha ha, cái này không phải là kỹ xảo các ngươi thường dùng sao? Nhìn ai không vừa mắt liền nói người ta đã nhập ma, sau đó loại chuyện Tru Ma này chính là thay trời hành đạo… đám người các ngươi không phải đều là chi sĩ chính nghĩa thay trời hành đạo sao? Cho tới nay các ngươi không phải đều làm vậy à?

Thanh âm của nữ tử váy đỏ lạnh như băng, không chút khách khí phản kích.

- Không cần nói lời vô ích với bọn họ, giết Mq! Giết yêu nữ này!

Trong đám người, một tu sĩ Phi Thăng kỳ cười lạnh nói:

- Năm đó không thể bằm thây vạn đoạn đôi cẩu nam nữ các ngươi, thật là tiện nghi cho các ngươi! Hôm nay ai cũng đừng mong chạy thoát!

Khi nói chuyện, trên bầu trời phía xa lại xuất hiện mấy chục chiến thuyền!

Mỗi một chiến thuyền đều dài hơn vạn trượng!

Đại lượng tu sĩ từ chiến thuyền lao tới, nhằm về phía Ma Quân.

- Giết ma đầu này!

- Ma Quân làm hại Tiên giới, mỗi người đều có thể giết!

- Cũng đừng buông tha yêu nữ kia, Phục gia vừa mới phát ra bố cáo trục xuất Phục Tiểu Điệp khỏi Phục gia, chiêu cáo toàn bộ Tiên giới, đoạn tuyệt quan hệ với nàng!

- Giết bọn họ!

Đại lượng tu sĩ từ trong chiến thuyền lao tới, trực tiếp nhằm về phía Ma Quân và Phục Tiểu Điệp.

Ma Quân mặc quần áo đen, đứng trên hư không, mắt lạnh nhìn tu sĩ Tiên giới như biển người trước mắt. Nhớ tới chuyện năm đó mình gặp ở Tiên giới, khóe miệng của Ma Quân lộ ra một chút ý cười lạnh như băng, trong con ngươi…. Tràn ngập sát ý!

Ầm!

Ma Quân trực tiếp xuất thủ!

Không hề sợ hãi xông về phía biển người kia.

Thanh trường đao cổ xưa trong tay hắn chém ngang, thi triển ra đao Luyện Ngục thứ sáu trong U Minh Bát Đao!

Gió lạnh nổi lên, mây đen bốc lên cuồn cuộn, trong thiên địa… nháy mắt hóa thành địa ngục trần gian!

Một đạo tơ máu…tiến về phía trước.

Toàn bộ thiên địa trong nháy mắt dường như đều mất đi sắc màu.

Trở nên một mảnh đen trắng!

Chỉ còn lại một đạo máu tươi kia… đang khuếch tán… lan tràn!

Đang điên cuồng quét tới!

Thời gian dường như đều đọng lại trong thời khắc này, vẻ mặt vô số người đều hiểu rõ nét.

Tất cả huyết khí trên người bọn họ đều bùng nổ kinh thiên động địa, trong con mắt của bọn họ đều mang theo hận ý mãnh liệt… một loại hận ý ngay cả bọn họ cũng không biết rõ!

Bởi vì giữa những tu sĩ này tuyệt đại đại số là không có bất kỳ thù hận nào với Ma Quân!

Nhưng bọn họ lại nhiệt huyết sôi trào!

Bọn họ phải hàng yêu trừ ma!

Bọn họ muốn chém chết đại ma đầu “Làm hại Tiên giới” này!

Cho nên bọn họ đều có một loại căm hận đối với Ma Quân, hận ý trong mắt càng thêm rõ ràng.

Nhưng tại thời khắc này, Ma Quân từ phía đối diện xông lại tùy tay chém ra một đao kia… tất cả ân ân oán oán đều giống như gió thổi mây bay, nháy mắt liền biến mất!

Bởi vì bọn họ đều chết hết!

Ầm ầm!

Trên bầu trời bắt đầu hạ xuống mưa máu, tiếng sấm cuồn cuộn, mây đen bốc lên.

Thời gian giống như bị đọng lại nháy mắt khôi phục bình thường, toàn bộ hình ảnh… lập tức trở nên càng thêm sống động.

Vô số người tru lên, kêu thảm… thân hình bị cắt thành hai đoạn, từ trên bầu trời ngã xuống.

Vô sô đạo ánh sáng tỏa về bốn phương tám hướng! Đó là Nguyên Thần thứ hai may mắn tránh thoát!

- Ma quỷ! Hắn là ma quỷ! Hắn một đao giết hơn ngàn người!

Một tu sĩ vừa từ chiến thuyền đi xuống tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, cả người nháy mắt muốn hỏng, phát ra tiếng kêu thê lương xoay người bỏ chạy!

Như thế này còn muốn đánh thế nào? Còn có thể đánh tiếp sao?

Bao vây diệt trừ Ma Quân?

Đừng làm bừa!

Hắn là ma đầu lớn nhất cả Tiên giới!

Hắn một đao xuất ra, hơn một ngàn tu sĩ bị mất mạng!

Cái gì mà trảm yêu trừ ma, cái gì mà thay trời hành đạo… đều là vô nghĩa!

Bọn họ tới đây, làm như vậy là để có danh, làm như vậy để có lợi!

Trong lòng của bọn họ chưa từng có khái niệm vì nước vì dân. Chưa từng có cái gì mà thay trời hành đạo!

Mắt thấy kẻ thù cường đại tới trình độ thái quá như thế, ai lại muốn lưu lại ở nơi này chứ?

Hơn mười chiến thuyền không ai bước xuống, liền quay đầu rời đi!

Rầm rầm rầm rầm!

Từng tiếng nổ mạnh vang lên, đó là thanh âm chiến thuyền bị phá!

Bọn họ chỉ hận tốc độ chiến thuyền của mình quá chậm, nếu có thể đạt tới tốc độ ánh sáng… là tốt nhất!

- Muốn giết đồ đệ của ta?

Ma Quân trong nháy mắt di chuyển, hiện ra trước mặt một tu sĩ Phi Thăng kỳ, hung hăng tát qua.

Bình luận