Thí Thiên Đao

Chương 1173: Thanh phong phật núi


- Ta đồng ý với ý kiến của gia chủ.

- Ta cũng đồng ý.

Đến cuối cùng, trong lòng mọi người ngoại trừ trưởng lão mở miệng thể hiện quan điểm của gia chủ ra thì chỉ giữ sự trầm mặc. Những người khác... tất cả đều ủng hộ gia chủ Phục Cửu Tiêu.

Trưởng lão có ý kiến phản đối không nhịn được thở dài, cả ngườinhư già hơn rất nhiều tuổi, trầm giọng nói:

- Lão phu tự biết tài sơ học thiển, hơn nữa đã quá già rồi, không thích hợp để tiếp tục lưu lại vị trí cũ nữa, lúc này nên từ giã gia chủ thôi. Hy vọng gia chủ có thể phê chuẩn.

- Lục trưởng lão... ông đây tội gì chứ? Chẳng lẽ ông cảm thấy Phục gia ta không thể vượt qua được cửa ải khó khăn này?

Phục Cửu Tiêu nhìn trưởng lão đó, cau mày nói.

Trong những trưởng lão, nhất định có mâu thuẫn lẫn nhau, không có khả năng đoàn kết được. Nhưng tất cả đều là tâm phúc của Phục Cửu Tiêu. Nếu không, Phục Cửu Tiêu làm sao có thể ngồi vững ở vị trí giachủ?

- Nếu lục trưởng lão đã sinh lòng muốn rời đi, gia chủ không bằng cứ thành toàn.

Tứ trưởng lão của Phục gia ở một bên âm dương quái khí nói:

- Người ta đã muốn đi dưỡng lão, mạnh mẽ giữ lại có ý nghĩa gì chứ?

- Đúng vậy đó, lục trưởng lão mấy năm nay đã vì gia tộc mà cống hiến rất nhiều, bây giờ khó khăn mới đề xuất một tỉnh cầu, gia chủ nhẫn tâm không đồng ý sao?

Tam trưởng lão nói. Phục Cửu Tiêu còn muốn khuyên vài câu nhưng nhìn ánh mắt kiên định của lục trưởng lão và ánh mắt nóng lòng muốn đi thì cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Trưởng lão của Phục gia, một cây cải một cái hố, lục trưởng lão chủ động chào từ giã, tức là vị trí trưởng lão trống một chỗ.

Còn những trưởng lão khác sao có thể không đỏ mắt được.

- Thôi... nếu lục trưởng lão đã quyết định, vậy... được!

Phục Cửu Tiêu có chút khổ sở nói.

- Đa tạ gia chủ thành toàn.

Lục trưởng lão cơ bản không dể ý tới những người khác trongphòng, thi lễ với Phục Cửu Tiêu rồi xoay người đi ra.

Nhìn bóng lưng tiêu điều của Lục trưởng lão biến mất trong tầm mắt, tại thời khắc này Phục Cửu Tiêu trong lòng cảm thấy vắng vẻ. Mặc dù chỉ có một Lục trưởng lão đi thôi nhưng chẳng biết tại sao lại có cảm giác bị chúng bạn xa lánh.

- Thôi đi... trời muốn mưa thì ai có thể quản? Để ông ấy đi thôi.

Trong lòng Phục Cửu Tiêu thở dài. Sau đó nhìn về phía mọi người, trầm giọng nói:

- Lập tức truyền hai tin tức này cho những thế lực khác!

- Mặt khác, về Ma Quân...

Trong con ngươi của Phục Cửu Tiêu hiện lên sát ý lạnh như băng:

- Thông báo cho tất cả những thế lực có cừu oán với Ma Quân, nói Ma Quân đã trở về, hơn nữa thực lực tăng vọt... vô thanh vô tức giết chết rất nhiều tu sĩ Phi Thăng kỳ của Phục gia ta, nhắc nhở bọn họ nên cẩn thận..

- Gia chủ... vậy có thể đẩy Phục gia ta lên đầu sóng ngọn gió không?

Phục Cửu Thiên cười gượng:

- Đẩy lên đầu sóng ngọn gió? Chẳng lẽ đây không phải sự thực sao? Người trưởng lão lúc này nghẹ lời, ngay lập tức không kìm lòng nổi rùng mình một cái, lẩm bẩm:

- Thật sự... người này rất đáng sợ.

Sau đó, một tin tức mật truyền ra từ Phục gia.

Một lát sau, toàn bộ Tiên giới chấn động!

Rốt cục là một tin tức ban đầu, sau đó lại xuất hiện cả trên bản tin. Đây là một hồ nước vô danh, có mấy nhánh sông hội tụ đến đây tạo thành một hồ nước rất lớn.

Nơi này rất yên tĩnh, khoảng cách với khu dân cư cư trú gần nhất khoảng mấy trăm ngàn dặm.

Bầu trời xanh thẳm, hồ nước xanh biếc, bốn phía tất cả đều là cổ thụ che trời.

Ven hồ có một căn nhà gỗ nhỏ mới tinh, trên cửa sổ của nhà gỗ còn dán đủ hình sắt giấy. Những hình cắt giấy đó vô cùng tinh xảo, có thể nói là tinh mỹ tuyệt luân. Bên ngoài nhà gỗ nhỏ còn dựng một cái lều không lớn, phía dưới lều là một căn bếp nhỏ. Dưới nhà bếp đang đốt lò, trong nồi đen xì đang nấu không biết là thịt con dã thú nào.

Trong nồi nước đã rút, mùi thơm của thịt bay ra.

Một nữ tử mặc váy lam đang ngồi trước bếp lò, cười tủm tỉm thêm củi cho bếp.

Bên hồ cách đó không xa, một nam tử mặc áo xanh(thanh y) trong tay cầm cái cần câu, dây câu đang căng, trong hồ nước có một con cá lớn đang liều mạng giãy dụa.

- Ca ca, câu được cá rồi? Thịt sắp nấu xong rồi!

Thanh âm của cô gái trong trẻo hô lên.

- Trước tiên muội cho gia vị như ta dặn vào đi...

Nam tử mặc thanh y(đồ màu xanh) lớn tiếng nói:

- Tý nữa sẽ làm cá cho muội ăn.

- Được...

Nữ tử cười tủm tỉm gật đầu, sau đó tăng thêm các đồ gia vị vào trong nồi, một bên thuận tiện nói:

- Phương pháp luộc thịt này của huynh có đáng tin cậy không thế?

- Đương nhiên đáng tin cậy rồi! Đã quên ca năm đó ở Nhân Giới nướng thịt cho muội rồi à?

Nam tử mặc thanh y hơi đắc ý nói:

- Năm đó lúc ta còn ở trong quân hay dùng phương pháp này, kết giao được vô số bằng hữu!

Nữ tử hé miệng cười:

- Thật sao, vậy sau này nấu cơm đều là do huynh á?

- Không thành vấn đề.

Nam tử mặc thanh y cười lớn, nâng con cá chép nặng mấy chục cân lên, cười ha hả:

- Bản lĩnh làm cá của ca cũng rất tuyệt đó.

Nữ tử tự nhiên cười nói hơn cả hoa nở rộ.

Cho dù bên ngoài long trời lở đất, ta tự tìm chốn đào nguyên. Hắn mạnh mặc hắn mạnh, Thanh phong phật núi! (gió mát lướt qua núi.)

Một nam một nữ này dĩ nhiên là Sở Mặc cùng Kỳ Tiêu Vũ.

Hai người tìm chỗ thế ngoại đào nguyên này, bỏ mặc tất cả hỗn loạn, đuổi giết cái gì, kẻ thì gì… đều tạm thời ném ra sau nổi, chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường như dân chúng tầm thường.

Bởi vì Kỳ Tiêu Vũ và Sở Mặc đều biết rõ không bao lâu nữa, một hồi gió lốc lớn sẽ thổi quét tới.

Trong tay hai người đều có bản tin, tin tức đột nhiên bạo phát ra từ trên bản tin bọn họ đều thấy, sau đó hai người liền tắt bản tin đi tới nơi này.

Tài nấu nướng của Sở Mặc chưa thể nói là tốt, nhưng cũng không quá kém, từ nhỏ cũng không có người chiếu cố hắn, khiến hắn lúc còn rất nhỏ đã phải nghĩ biện pháp lấp đầy bụng của mình. Sau lại cùng Hứa Nhị Phù mở Thao Thiết lầu, Sở Mặc cũng học lén được mấy chiêu với các đại sư phụ Thao Thiết lầu.

Cho nên bữa cơm này hai người ăn đều rất ngon.

Trải qua bao sóng gió, không ngờ Sở Mặc cùng Kỳ Tiêu Vũ mến nhau nhiều năm đã có bữa cơm đầu tiên trong nhà.

Nhà…. Một chữ bình thường và vĩ đại đối với hai người này lại là một chữ vô cùng xa xỉ. Bọn họ muốn bình tĩnh trở lại, muốn an tĩnh tu luyện, muốn cuộc sống hạnh phúc gần như là một loại hy vọng xa vời.

Bình luận