Thí Thiên Đao

Chương 117: Châu Mục công tử (1)


- Ha ha, lệnh tôn của công tử là ai, cái này phải đi hỏi mẫu thân của công tử. Người ngoài bọn ta nào biết? Tửu lầu nhỏ này của ta làm ăn cũng rất tốt, vẫn muốn tiếp tục mở cửa. Thế nào, công tử có ý kiến gì không? Diệu Nhất Nương đá mắt Sở Mặc và Hứa Phù Phù, vừa đi vừa nói, từ trên lầu đi xuống.

Đám người tranh cãi là ở tầng ba.

Trên thực tế cả Thao Thiết Lầu, trang hoàng lộng lẫy nhất chính là lầu ba này.

Lầu này được bố trí các gian phòng lớn nhỏ, trang trí mỗi một phòng đều dùng vật liệu nghiên cứu, rất có cách điệu. Vừa có thể biểu hiện cấp bậc và địa vị cao quý, lại không có vẻ khoa trương.

Những người giàu có nhất trong Viêm Hoàng Thành thích nhất chính là lầu này. Thậm chí có rất nhiều đại nhân vật có tư cách bước lên lầu bốn cũng muốn ở lầu ba dùng cơm.

Trang trí ở lầu bốn, thì phải xa hoa tráng lệ hơn. Người không có nội hàm, thật sự không cảm thấy được chỗ này tốt. Ngoài ra không khí bên ngòai toàn thể của lầu bốn cũng vô cùng cao quý. Trừ phi mở tiệc chiêu đãi nhân vật quan trọng, bằng không bình thường sẽ không dễ dàng đến lầu bốn, cảm thấy quá trang trọng.

Vẫn là lầu ba là nơi vừa có cách điệu vừa có cấp bậc, thích hợp gặp giỡ bạn bè hơn.

Những lời này Diệu Nhất nương nói rất mơ hồ, nếu là so với mức độ tiêu chuẩn thì kém một chút, thậm chí nghe không ra nàng là đang mắng người. Người thanh niên đó không thể nghe ra, nhìn thấy từ trên lầu nhẹ nhàng bước xuống, đi đến là một mỹ nữ tuyệt sắc, đôi mắt lúc này liền dựng thẳng đứng.

Diệu Nhất Nương chau mày, trong lòng không vui. Nàng ghét nhất chính là loại ánh mắt tràn đầy tham lam hận không thể ăn nàng của nam nhân. Hứa Phù Phù tuy thoạt nhìn có chút lỗ mãng, thường trêu chọc nàng nhưng trên thực tế, đối với nàng là rất tôn trọng.

- Nàng là bà chủ chỗ này? Ánh mắt không vui của Diệu Nhất Nương bị người thanh niên đó nhìn thấy nhất thời thu lại híp mắt, lạnh lùng liếc nhìn Diệu Nhất Nương.

Người đến bất thiện!

Nối bước đi xuống là Sở Mặc và Hứa Phù Phù liếc mắt nhìn nhau, đều hiểu rõ suy nghĩ của đối phương.

- Đúng vậy, công tử thoạt nhìn cũng là người có thân phận. Ở đây cãi ầm ĩ, không sợ mất thân phận? Diệu Nhất Nương thản nhiên nói.

- Hứ… bà chủ một tửu lầu nhỏ nhoi, nói đi nói lại đều là biết rút tiền người. Bên cạnh người thanh niên đó đang đứng một thanh niên hơn 30 tuổi, vẻ mặt tinh hãn, ăn mặc gọn gàng, thoạt nhìn thân thủ bất phàm, lạnh lùng nói với Diệu Nhất Nương:

- Có phải cảm thấy sau lưng có chỗ chống đỡ, thì không xem ai ra gì không?

Diệu Nhất Nương thản nhiên cười:

- Ngài nói nặng lời rồi, chỗ này của ta chỉ là một tửu lầu mà thôi, mở cửa để làm ăn, chào đón bất cứ bằng hữu nào đến đây dùng cơm. Nhưng nếu là gây sự… hay là bớt chút đi.

- Ha ha ha ha, bổn công tử lần đầu tiên nhìn thấy có người còn kiêu ngạo hơn ta, chính là bà chủ của tửu lầu này, thú vị… thật là thú vị! Nói xong, sắc mặt người thanh niên này chợt lạnh:

- Trương Mặc, nói cho nàng ta biết, ta là ai!

Người thanh niên vẻ mặt tinh hãn đó lạnh lùng nói:

- Công tử của Trương Sùng, Thanh Mục Châu, Trương Thanh Ngọc!

Sở Mặc và Hứa Phù Phù nghe thấy ba chữ Thanh Mộc Châu, nhất thời có chút ngẩn ra, sau đó liếc nhìn nhau. Hứa Phù Phù nhép miệng, vô thanh nói:

- Hạ Kinh!

Thanh Châu là một châu cách Viêm Hoàng Thành gần nhất, cũng là một châu lớn nhất trong chín châu Đại Hạ. Trương Sùng thân là Thanh Châu Mộc, tất nhiên quyền cao chức trọng, là đại sứ phong cương chân chính. Mà vị Trương Sùng này chính là tâm phúc đáng tin cậy nhất của Hạ Kinh.

Hứa Phù Phù nói xong, nhướn mày với Sở Mặc:

- Quả nhiên là đến tìm tiểu ca đấy.

Sở Mặc cũng không có mấy phần khó hiểu. Tuy hắn biết báo thù của hai cha con Hạ Kinh, Hạ Kiệt sớm muộn sẽ đến, nhưng lại không ngờ lại đến nhanh như vậy. Bên này hắn vừa trở về Viêm Hoàng Thành, bên đó thì đã bắt đầu rồi. Nhưng dùng phương thức này không sợ có chút thấp hèn sao?

Đồng thời trong lòng Sở Mặc cũng có mấy phần nghi hoặc. Thân là Thân vương Đại Hạ, Hạ Kinh cho dù không có não, cũng không nên dùng phương thức này đến tìm mình gây phiền phức. Đối với người có thân phận như Hạ Kinh mà nói, muốn báo thù một người, cách tốt nhất chính là làm họ trực tiếp biến mất thế gian này!

Cho dù là Hạ Kiệt, tuy nói rất hận Sở Mặc, hận không thể bâm hắn thành vạn mảnh, nhưng cũng không thể dùng phương thức ngốc nghếch này gây sự.

- Chuyện này, hay là vị Châu Mục công tử này tự làm ra? Sở Mặc thầm nhủ trong lòng.

Phụ thân của Trương Thanh Ngọc là tâm phúc đáng tin nhất của Thân vương Hạ Kinh, ở Đại Hạ không còn là bí mật.

Thân vương Hạ Kinh thất thế, đối với Trương Sùng mà nói là đả kích rất lớn. Chỗ dựa trực tiếp bị ngã. Chức vụ Mục Châu này của lão có thể ngồi vững hay không… thật không dám nói.

Cho nên Trương Thanh Ngọc tất nhiên cũng rất hận Sở Mặc, cho rằng vì Sở Mặc mới dẫn đến thất thế của Hạ Kinh. Dù sao, tin đồn chính là như vậy.

Sở Mặc cảm thấy, có lẽ Trương Thanh Ngọc nghe nói sau khi mình dùng cơm ở Thao Thiết Lầu liền xông thẳng đến gây sự.

Đại khái làm Trương Thanh Ngọc không ngờ là, y ngay cả mặt của Sở Mặc còn chưa nhìn thấy, liền bị người của tửu lầu ngăn cản lại, không cho gã lên lầu.

Lẽ ra với thân phận địa vị của Trương Thanh Ngọc, nếu muốn dùng cơm ở lầu 5, ngược lại cũng miễn cưỡng đủ tư cách. Vấn đề là người của Thao Thiết Lầu căn bản không nhận ra vị Châu Mục công tử này.

Trương Thanh Ngọc tất nhiên là tức giận tím mặt, nếu không phải giữ thân phận, đợi lát nữa còn muốn tìm Sở Mặc gây sự, sớm đã động thủ đập nát chỗ này rồi.

Diệu Nhất Nương thông minh tuyệt đỉnh, thấy thế làm sao có thể không rõ là xảy ra chuyện gì? Lập tức quay đầu ra hiệu bảo Sở Mặc và Hứa Phù Phù trở vào trước, ở đây để nàng giải quyết.

Nàng không ra hiệu còn được, nàng vừa ra hiệu, lập tức làm Trương Thanh Ngọc càng thêm tức giận, lạnh lùng nói:

- Thế nào? Châu Mục cũng không ở trong mắt bà chủ tửu lầu này sao?

Diệu Nhất Nương vừa muốn nói gì, Hứa Phù Phù từ trên cầu thang đi xuống, đứng ở bậc thang cuối cùng. Vì đứng ở chỗ này sẽ cao hơn Trương Thanh Ngọc một chút. Ở trên cao nhìn xuống nhìn Trương Thanh Ngọc, cười cười nói:

- Châu Mục quả thật rất tài giỏi, Đại tướng chốn biên cương!

Trương Thanh Ngọc đến gây sự, tất nhiên trước đó đã có chuẩn bị. Biết vị thiếu niên tuấn tú này là ai, nghe y nói như vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười. Ngay cả kẻ địch cố ý đứng trên bậc thang cao hơn mình một cái đầu, cũng làm như không thấy.

Bình luận