Thí Thiên Đao

Chương 1169: Cái giá phải trả


Sau đó, Đỗ Tùng trở lại chỗ ông chủ nhà trọ. Thay xong quần áo của mình thì một mình lặng lẽ chuồn về thành Viễn Vọng. Y không đám ở trong thành dùng truyền âm thạch để liên hệ với người của Phục gia, nguyên nhân rất đơn giản: đối với đôi nam nữ mà người Phục gia muốn, chắc chắn không phải hai người bình thường. Một khi bọn họ có tu vi cực cao thì mình hành động một cái, rất có thể khiến bọn họ cảnh giác. Một khi triển khai thần thức để thăm dò như thế rất có thể sẽ phát hiện mình dùng truyền âm thạch để liên hệ với người khác.

Cho nên cho dù là ra khỏi thành, Đỗ Tùng cũng đi vòng vo hơn một canh giờ trong thành, cảm thấy hoàn toàn không có bất cứ vấn đề rồi, lúc đó mới chuồn thẳng ra khỏi thành. Sau khi tới ngoài thành, Đỗ Tùng bắt đầu triển khai thân mình bay về phía xa. Thực lực Nguyên Anh kỳ đỉnh cũng đã rất dũng mãnh. Công phu trong một nén nhang, y đã cách xa thành Viễn Vọng.

- Nơi này... hẳn là không có vấn đề gì nhỉ?

Đỗ Tùng lẩm bẩm một câu, sau đó lấy truyền âm thạch trên người ra. Tâm tình của y trở nên khẩn trương và kích động. Chỉ cần đôi nam nữ ở thành Viễn Vọng chính là đôi nam nữ mà Phục gia muốn tìm... như vậy thì Đỗ Tùng y từ nay về sau có thể thẳng tiến tận mây xanh.

Tuyệt đối xem như lập công lớn!

Đúng lúc này, phía sau Đỗ Tùng truyền tới một thanh âm bình thảnlại lạnh như băng:

- Tiểu nhị, ngươi muốn làm gì?

- Người nào?

Đỗ Tùng mạnh mẽ quay đầu lại đồng thời hung hăng tung một chưởng về phía người đối diện. Trong nháy mắt vận hành pháp lực, trong hư không hình thành một thanh kiếm nhỏ lớn hơn chiếc đũa một chút, phối hợp với một chưởng này hung hăng chém về phía đối phương.

Không thể không nói, tu sĩ bình thường cũng sẽ có thủ đoạn bảomệnh của mình.

Chiêu thức đó của Đỗ Tùng nếu đối mặt với đối thủ có cùng cảnh giới, nói không chừng thật sự sẽ có hiệu quả.

Một chưởng này của y vô cùng hung ác, cho dù là một ngọn núi cũng có thể bị một chưởng của y đập vỡ.

Tiểu kiếm do pháp lực ngưng kết thành... lại uy mãnh tuyệt luân, không có gì kiên cố đến mức không phá nổi!

Người đứng ở phía sau Đỗ Tùng, dĩ nhiên là là Sở Mặc. Đối mặt với một chưởng một kiếm của Đỗ Tùng, biểu hiện trên mặt Sở Mặc không chút nào biến đổi, nhẹ nhàng vỗ nhẹ, thanh kiếm không có gì kiên cố mà không phá nổi trong hư không kia trong nháy mắt đã tiêu tan. Một chút tiếng động cũng chưa hề có.

Siếp đó, một chưởng có thể đập vỡ một ngọn núi của Đỗ Tùng bị Sở Mặc một phát đã chặn được.

Một tiếng xương nứt nhỏ vang lên.

- Hí... ai ôi!!

Trong cổ họng Đỗ Tùng phát ra một tiếng kêu đau khó nhịn được.

Lại là một thanh âm xương vỡ vụn nữa vang lên, bàn tay của Đỗ Tùng bị bóp nát bươm.

- A!

Đỗ Tùng rốt cục không nhịn được hét thảm một tiếng.

Bàn tay bị người ta bóp nát, loại đau khổ sâu tận xương tủy này thiếuchút nữa làm Đỗ Tùng đau đến ngất đi.

Sở Mặc cũng không buông tay, bay thẳng đến vỗ một chưởng vào đan điền của Đỗ Tùng.

Đỗ Tùng cảm giác toàn thân trong nháy mắt mất đi khí lực.

Bị phong ấn!

Đối phương là một cao thủ tuyệt thế. Trong đầu của Đỗ Tùng trong nháy mắt đó xuất hiện một ý nghĩ trong đầu, sau đó là sự hối hận vô cùng tận.

Tại sao phải đi dò xét? Đã biết đôi nam nữ ở nơi này rồi thì báo thẳng lên không được sao? Vì sao lại phải đi chứng thực một lần chứ?

Giờ thì xong rồi... chỉ sợ ngay cả cái mạng nhỏ này cũng phải uổng tại đây.

Nhớ tới người vợ dịu dàng và ba đứa con đáng yêu ở nhà, còn có hai tiểu thiếp trẻ tuổi vừa đẹp lại trí tuệ biết điều... trong mắt Đỗ Tùng nước mắt muốn ứa ra. Xét đến cùng, y chính là một người bình thường! Một tu sĩ bình thường nhất sinh hoạt trong Tiên giới này.

Y chưa được trải qua bất cứ huấn luyện tình báo nào, càng chưa được trải qua nhân sinh tàn khốc. Cho nên, giờ khắc này, trong nội tâm của y... đã hoàn toàn sụp đổ, hối hận lại sinh ra cả sự sợ hãi vô cùng.

- Loại người như ngươi... cũng dám đến chọc vào ta?

Trong con ngươi của Sở Mặc xuất hiện vẻ khinh thường.

- Xin ngài... thả ta... ta... ta sai lầm rồi, ta không muốn chết, ta không muốn chết đâu! Đỗ Tùng khóc rống lên, cả người hoàn toàn muốn hỏng mất.

- Tự mình khai hết ra!

Sở Mặc buông lỏng tay Đỗ Tùng ra, đứng trước mặt y lạnh lùng nhìn.

- Ta... ta là nội ứng mà Phục gia chôn dấu rất nhiều năm rồi, tổ tiên của ta đã từng là một thành viên của tổ chức tình báo Phục gia... lần này, Phục gia mở truyền âm thạch mà tổ tiên ta lưu lại...

Đỗ Tùng thành thật khai báo tất cả những chuyện y biết, thậm chí còn bao gồm cả một ít phỏng đoán của y. Cuối cùng, y không để ý tới cái tay bị bóp nát truyền tới đau đớn tận óc, ngã quỵ xuống đất:

- Xin ngài thả ta đi... ta đã nói tất cả ra rồi, về sau ta cũng không dám thế nữa... ô ô, ta chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi thôi, ngài giết hay không giết ta cũng không có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào cả. Ta còn có nhiều người nhà... còn có... còn có 3 đứa con nữa.

Sở Mặc nhìn Đỗ Tùng, nhẹ giọng nói:

- Ngươi biết không, ta cũng có rất nhiều người nhà, ta cũng thích một cô gái. Nếu hôm nay ta không đề cao cảnh giác thì ngược lại... bọn họ đã gặp họa cả rồi. Mà ngươi... lại lợi dụng cơ hội lần này trở thành nhân vật anh hùng của Phục gia, từ nay về sau trải qua cuộc sống khôngphải bình thường nữa.

Thanh âm của Sở Mặc rất nhẹ, giọng điệu rất nhạt, thanh âm kia phảng phất như từ trên trời bay tới:

- Nếu ngươi không có bất kỳ ý niệm tham lam nào, như vậy thì bây giờ vẫn tốt, tương lai cũng tốt, ngươi cũng có thể có một cuộc sống khoái hoạt hạnh phúc. Tuy là bình thản... nhưng cũng sẽ không có nguy cơ nào. Đáng tiếc...

- Xin ngài...

Đỗ Tùng còn chưa dứt lời, mi tâm(chỗ giữa hai lông mày) đã nhiều thêm một lỗ máu. Máu tươi từ nơi đó chảy ồ ồ ra. Tiếp đó, trong đan điền Nguyên Anh của y liều mạng va chạm với phong ấn muốn lao ra chạy trốn.

Sở Mặc vươn tay ra, vỗ trong hư không, tóm Nguyên Anh trong đan điền của Đỗ Tùng ra.

Nguyên Anh kia nhìn thấy Sở Mặc thì liều mạng rơi lệ cầu xin tha thứ.

Sở Mặc thở dài, điểm vào hư không vài cái, Nguyên Anh đó trongnháy mắt bị chế trụ, động cũng không thể động, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Sở Mặc.

Sở Mặc thản nhiên nói:

- Hủy diệt trí nhớ hôm nay của ngươi, thả cho ngươi một con đường sống, nhớ kỹ, bình thản là phúc.

Bình luận