Thí Thiên Đao

Chương 1163: Sự nghi ngờ


Một Thánh Nhân. Cũng chính là cảnh giới Hoàng Đế trong mắt tu sĩ của thế giới này, thật là một sự tồn tại nghịch thiên!

Loại tồn tại này e rằng không đề cập tới tên, chỉ cần nhắc tới chuyện có liên quan đến người đó thì người đó cũng sẽ cảm nhận được.

Sở Mặc không biết người như vậy tốt hay xấu. Hắn nhìn Giới Linh và Vũ Vi:

- Không được, chuyện này đừng nói nữa đi...

- Cũng đã nói tới đây rồi.

Vũ Vi thản nhiên cười:

- Có một số việc cũng là lúc cậu nên biết rồi.

Lúc này, Giới Linh gật đầu với Vũ Vi, nhe răng cười:

- Hẳn là có thể, thế giới này của chúng ta, bản thân nó đã ngăn cản hết các loại thần thức đến tra xét rồi.

Vũ Vi cười cười, nhìn về phía Sở Mặc:

- Vị Thánh Nhân kia giáng lâm, không nói lời nào đã muốn đánh chết cha của cậu, là tiểu thư... lấy cái chết ra bức mới ngăn được người đó. Nhưng mà người đó nói là thả đi để cha cậu tự sát, nếu không... sẽ diệt tất cả sinh linh có trên thế giới này! Sở Mặc nghe thế thì mắt đã đỏ ngầu, gắt gao nắm chặt tay hít sâu một hơi:

- Sau đó thì sao?

- Sau đó... cha cậu vì bảo toàn sinh linh của thế giới này, ông ấy... ông ấy...

Giới Linh cũng không nói ra được, cuối cùng thở dài một tiếng:

- Ông ấy là anh hùng chân chính, ta và Vũ Vi... cũng là lúc đó mới chính thức hiểu được ông ấy, cũng mới chính thức bắt đầu tôn trọng ông ấy

- Nói cách khác, thật ra là ông ấy chết rồi? Sở Mặc thì thào:

- Sớm đã không còn trên thế giới này rồi?

- Không, thật ra là ông ấy có khả ăng còn sống.

Vũ Vi ngẩng đầu nhìn Sở Mặc nghiệm túc nói:

- Tuy là ta không có tư cách bảo cậu không nên hận vị kia... nhưng đã đến cảnh giới đó lại làm ra một chuyện bức ép người ta như thế đã là cực hạn của ông ta rồi. Bởi vậy cũng chưa chắc là ý của ông ta. Ông ta thầm nghĩ giữ gìn vinh dự gia tộc, chỉ muốn mang mẹ của cậu đi...

- Đừng nói nữa.

Sở Mặc hít sâu một hơi:

- Nói về cha ta.

- Cha cậu lúc đó có thể nói là... thần hình đều bị diệt!

Vũ Vi nhẹ giọng nói:

- Nhưng ông ấy có Cửu Mệnh Thuật của Phiêu Linh Nữ Đế.

Cặp mắt đỏ ngầu của Sở Mặc, trong con ngươi ảm đạm lại đột nhiên sáng ngời nhìn Vũ Vi.

Vũ Vi cười gượng nói:

- Nhưng thuật Chí Tôn ở trong mắt vị kia... thật ra cũng không coi vào đâu. Nhưng vị này năm đó cũng không có bất kỳ hành động nào, chỉsau khi thần hình của cha cậu đều diệt thì mới lặng lẽ mang mẹ của cậu rời khỏi đó.

Sở Mặc ngồi đó, lâu sau không nói một lời.

- Cho nên chúng ta vẫn cho rằng có lẽ năm đó vị kia... đến cuối cùng, cuối cùng là thả cho cha cậu một con ngựa. Nhưng đã nhiều năm như vậy lại hoàn toàn không có bất kỳ tin tức gì của cha cậu. Chúng tôi đến tận giờ cũng không có cách nào xác định ông ấy có phải thật sự còn sống hay không.

Giới Linh trầm giọng nói. Sở Mặc hạ giọng nói:

- Đối với loại tồn tại này thật sự muốn mạt sát một người, muốn giấu các người thật ra rất dễ dàng, đúng không?

Cả Giới Linh và Vũ Vi đều trầm mặc không nói.

Sở Mặc gật đầu:

- Chuyện này ta biết rồi.

Nói xong hắn đứng lên, chỉ có điều cơ thể lại hơi run rẩy.

Đây là một phân thân hoàn mỹ nhưng Sở Mặc lại vẫn run rẩy. Loại hữu tâm vô lực này khiến bây giờ hắn một chữ cũng không muốn nhiềulời.

Vũ vi hơi lo lắng nhìn Sở Mặc, Giới Linh cũng lo lắng nhìn Sở Mặc.

Sau đó cơ thể Sở Mặc dần dần trở lên nhạt hơn:

- Cảm ơn các người hôm nay đã nói cho ta biết.

Đây là câu nói sau cùng mà Sở Mặc lưu lại, sau đó cả người Sở Mặc hoàn toàn biến mất.

- Ôi!

Lâu sau, Giới Linh thở dài một tiếng, nhìn Vũ Vi nói:

- Chúng ta hôm nay nói nhiều quá hả?

- Hắn có tư cách và quyền được biết việc này.

Vũ Vi nhẹ nhàng thở dài.

Giới Linh thì thào:

- Thật ra ta lo lắng chuyện khác hơn.

Vũ Vi gật đầu:

- Ta cũng lo chuyện kia.

Giới Linh nói:

- Dù sao, dựa vào quy của của gia tộc, người như Sở Mặc... chắc chắn là không cho phép hắn được sống trên đời này. Cho dù tiểu thư có đưa hắn đến Nhân giới thì thật ra vị kia muốn gạt bỏ hắn quả thực là dễ dàng. Nhưng vị này lại không ra tay. Ta không tin vị kia không nghĩ tới có ngày hôm nay.

Vũ Vi nói:

- Đúng vậy đó, ta lo cũng là chuyện này. Luyện thể hay là Luyện Thần... ở bên kia cũng đã tranh luận rất nhiều năm, bây giờ khó khăn lắm mới xuất hiện một thể thần gồm nhiều mặt tuyệt thế thiên kiêu thế này, hy vọng bên kia sẽ không thật sự có ý đồ với hắn. Giới Linh cười khổ nói:

- Chuyện như này chúng ta làm sao có năng lực mà can thiệp?

Vũ Vi nhìn Giới Linh:

- Đã nhiều năm như vậy, ngươi có hy vọng bước vào bước kia không?

Giới Linh lắc đầu:

- Thế giới này bị phong ấn đến mức này, trừ phi là trở về... nhưng mà cho dù có trở về, ta đoán là tối đa cũng chỉ có thể giống ông nội của Sở Mặc, chỉ bước được nửa bước thôi.

- Ta cũng vậy, cho nên thật sự hy vọng tiểu thiếu gia... có thể bước vào bước kia.

Vũ Vi nhẹ giọng nói:

- Hơn nữa... là ở thế giới này bước vào bước đó.

Giới Linh thở dài:

- Nếu hắn có thể bước vào bước kia ở thế giới này... như vậy tiểu thư...

Đúng lúc này, toàn bộ Huyễn Thần Giới nhẹ nhàng chấn động một cái. Sắc mặt của Giới Linh và Vũ Vi nháy mắt đã đại biến. Nhưng chấn động đó đến nhanh mà đi cũng nhanh. Ngoại trừ Giới Linh và Vũ Vi ra, những người khác cơ bản là không nhận thấy dị thường.

Sắc mặt hai người đều khó coi, Giới Linh nói:

- Không thể nói nữa.

Vũ Vi gật đầu, trong mắt còn lưu lại vẻ kinh ngạc, hạ giọng nói:

- Loại thần uy này...

Giới Linh cười gượng vỗ trán:

- Quên chuyện nâng cao công năng của bản tin rồi... Vũ Vi có chút kinh ngạc nhìn Giới Linh:

- Lúc này rồi ngươi còn có tâm tư nghĩ chuyện này sao?

Giới Linh nói:

- Ngươi còn nghĩ việc khác à?

Vũ Vi trầm mặc.

Nguyên Thần thứ hai của Sở Mặc khống chế phân thân hoàn mỹ âm thầm xuất hiện trong phòng. Kỳ Tiêu Vũ vẫn đang ngủ say, bản tôn vẫn đang ngồi như cũ.

Phân thân trở về, hai tròng mắt của bản tôn mở ra, trong phút chốc... sẽ biết tất cả mọi chuyện.

Không nói thêm lời nào, Nguyên Thần thứ hai của Sở Mặc trở về, phân thân hoàn mỹ được Sở Mặc đưa về với Thương Khung Thần Giám.

Bình luận