Thí Thiên Đao

Chương 1160: Gia tộc đã từng huy hoàng (1)


- Trà này…

Sở Mặc nhìn cô gái trẻ tên Vũ Vi với vẻ khiếp sợ.

Vũ Vi hạ giọng nói:

- Nó được gọi là khổ tận cam lai, trên thế giới này… đã tuyệt tích rồi, trong tay ta cũng chỉ còn có một chút như vậy thôi. Hôm nay ngươitới, tỷ tỷ chẳng có gì tốt để chiêu đãi, đành pha chút trà, cũng chẳng đáng để tỏ lòng thành kính.

- …

Sở Mặc không nói gì, bất tri bất giác lại nợ người ta một món ân tình lớn bằng trời.

Giới Linh ở một bên nói:

- Thế nào? Có thay đổi gì hay không?

- Biển ý thức của ta lớn ra gấp ba.

Vẻ khiếp sợ trên mặt Sở Mặc vẫn chưa biến mất:

- Giờ ta còn đang phải làm quen với cảm giác này, vẫn chưa quen lắm…

- Ha ha, có phải cảm thấy càng nhạy cảm với sự vật xung quanh hơn trước kia không?

Giới Linh cười hỏi.

- Đúng vậy.

Sở Mặc gật đầu.

Giới Linh than nhẹ, bỗng nhiên nói:

- Thực ra trà này, mỗi người mỗi khác, không phải ai uống vàocũng thu được lợi ích lớn, mà thứ có được lại là khác nhau. Ví dụ như năm đó có người tên là Sở Thiên Cơ, sau khi y uống ly trà này bị đắng đến không chịu nổi, rồi nói Vũ Vi bẫy y.

Vũ Vi ở một bên liếc nhìn Giới Linh bằng ánh mắt trắng dã, nàng không ngờ Giới Linh lại lấy cách này để mở đầu câu chuyện. Tuy nhiên, hiệu quả có vẻ… khá tốt.

- Sở Thiên Cơ?

Cái tên này khiến trong lòng Sở Mặc bị hẫng một chút, gần như theo bản năng, hắn cảm thấy cái tên này có vẻ liên quan đến hắn. Nhưng hắn vẫn duy trì yên lặng, tỏ ra không quá tò mò, bởi vì nếu muốn nói, tựnhiên Giới Linh sẽ nói.

Vũ Vi chen vào ở bên cạnh:

- Thực ra nào có nghiêm trọng đến vậy, không phải thông qua trà này y đã ngộ ra một loại công pháp hoàn toàn mới sao?

- Lại nói, Sở Thiên Cơ là một trong những người ưu tú nhất mà ta từng gặp! Đương nhiên, vẫn kém hơn Sở Mặc một chút.

Giới Linh nói.

- Cũng không thể nói như vậy, ở vài mặt nào đó ta thấy Sở Thiên Cơ xuất sắc hơn. Đương nhiên, điều này cũng bởi vì hoàn cảnh trưởngthành của hai người hoàn toàn khác nhau.

Vũ Vi nói.

Sở Mặc nhìn hai người ta nói một câu ngươi tiếp một câu, rõ ràng là đang chờ bản thân chen vào chủ đề này. Lập tức hít sâu một hơi, nhìn hai người mà nói:

- Có gì cần nói, cứ nói thẳng đi. Ví dụ như, Sở Thiên Cơ là ai

Giới Linh và Vũ Vi liếc mắt nhìn nhau.

Sau đó, Giới Linh nói:

- Hắn là cha ngươi.

- …

Vẻ mặt Sở Mặc kiểu hết chỗ nói rồi, tự nhủ trong lòng: quả nhiên là như vậy!

Giới Linh cũng thế, cả cô gái Vũ Vi thần bí này cũng vậy, bọn họ đích thực quen biết cha mẹ của mình! Kết hợp với những lời mà gã Chí Tôn trẻ tuổi khi gặp ở Phật môn nói khi ấy… trong lòng Sở Mặc đã hình thành nên một dự đoán đại khái. Do đó, hắn ngẩng đầu, nhìn hai người Giới Linh và Vũ Vi một cách hết sức bình tĩnh, ráng dùng giọng điệu thản nhiên, hỏi:

- Y, còn sống không?

Tiếng nói run rẩy, cuối cùng vẫn bán đứng trái tim không yên tĩnh của Sở Mặc lúc này.

Người đó, sinh ra hắn, nhưng chưa từng nuôi dạy hắn. Lẽ ra không nên nảy sinh thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm nào, nhưng hai chữ cha mẹnày, với Sở Mặc mà nói đã trở thành nỗi cố chấp mãnh liệt!

Còn có, niềm khát vọng cực độ với tình thân đang ẩn giấu sâu trong linh hồn.

Lúc còn nhỏ, hắn từng căm hận chính cha mẹ của mình. Năm đó, khi gây nên họa lớn trong thành Viêm Hoàng, một mình bước đi trên cánh đồng tuyết, ấn tượng trong lòng hắn về cha mẹ cực kỳ không tốt.

Nhưng điều này cũng không ngăn cản được sự mong mỏi có được tình thương yêu từ cha mẹ. Nhất là sau khi hắn dần dần lớn lên, biết càng ngày càng nhiều chuyện. Càng tin chắc không phải do cha mẹ muốn vứt bỏ hắn, mà nhất định bọn họ có nỗi khổ riêng!

Điều này, cho tới tận khi đến đất Phật môn, gặp gã Chí Tôn trẻ tuổi vượt ngân hà mà tới kia… đã hoàn toàn bùng nổ!

Người trẻ tuổi đó mở miệng là tiểu tạp chủng, hoàn toàn cứa vào trái tim Sở Mặc, thậm chí khiến cho linh hồn hắn cũng cảm thấy đau đớn.

Loại khinh thường cực độ khi gã đó nhắc tới cha mình khiến Sở Mặc giận không nhịn nổi, đồng thời… trong lòng dâng lên một nỗi lo âu đauđáu: Y còn sống không?

Đây, mới là nguyên nhân chính, khiến Sở Mặc dù liều lĩnh cũng phải đi chuyến này, đến Huyễn Thần Giới gặp Vũ Vi để hỏi cho rõ!

Hắn đang lo lắng!

Hắn đang sợ hãi!

Hắn sợ sự cố chấp nhiều năm như vậy của mình, đến cuối cùng… chỉ là công dã tràng! Vũ Vi và Giới Linh liếc mắt nhìn nhau.

Giới Linh khẳng định vô cùng chắc chắn:

- Còn sống!

Trong con ngươi của Vũ Vi thoáng hiện lên nét bất ổn, đúng lúc bị Sở Mặc từ đầu tới giờ vẫn đang chăm chú quan sát bọn họ bắt trúng.

Sở Mặc nhìn về phía Giới Linh:

- Thật sao?

Khóe miệng Giới Linh co quắp:

- Đại khái, có thể, hẳn là… còn sống.

- Đây là kiểu trả lời gì thế?

Sở Mặc có loại cảm xúc như muốn lật bàn.

- Chúng ta thật sự không biết trả lời thế nào!

Giới Linh thở dài, nhìn Sở Mặc với vẻ mặt chân thành:

- Chuyện này, nếu nói ra… chúng ta cho rằng hẳn cha ngươi còn sống, đúng, trong mắt ta, nhất định là y còn sống trên thế gian này, chỉ là không biết đã ẩn thân chốn nào thôi. Có lẽ y vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, một mực chăm chú dõi theo ngươi. Cũng có lẽ… y đã sớm mất đi nhuệ khí năm xưa, suốt ngày vùi thân nơi quán rượu, say đến quên trời quênđất rồi. Dù là chuyện gì xảy đến với cha ngươi, chúng ta đều cảm thấy không hề kỳ quái. Vũ Vi ở bên cạnh gật gật đầu:

- Sở Mặc, tuy từ trong cốt tủy ngươi tràn đầy sự phản nghịch, cực giống cha ngươi. Nhưng trên thực tế, ngươi làm việc vẫn đều rất có nguyên tắc. Nhưng cha ngươi thì không như vậy, trước nay y chưa từng hành xử theo bất cứ một lối mòn nào.

- Cha ta… y là người như thế nào? Còn có… mẹ ta?

Sở Mặc nhìn hai người.

- Chuyện của mẹ ngươi thì chúng ta không dám nói, cũng không thể nói.

Giới Linh nhìn Sở Mặc:

- Thậm chí ngay cả tên của nàng cũng không được phép nhắc tới!

Quả nhiên lại là nghìn bài một điệu, Sở Mặc thở dài:

- Vậy nói chuyện của cha ta đi.

- Cha ngươi được sinh ra tại một gia tộc dòng dõi chân chính của Thiên giới. Gia tộc đó không lớn, nhưng cực kỳ lợi hại. Phàm là kẻ có tư cách biết đến sự tồn tại của gia tộc ấy, cho tới nay, vẫn kính sợ gia tộc này từ trong tâm khảm. Mặc dù, cuối cùng bọn họ đã thất bại. Giới Linh thở dài xa xăm.

- Bọn họ chôn thân trong Quy Khư đúng không?

Sở Mặc hỏi Giới Linh.

Giới Linh cười có chút bất đắc dĩ, nhìn về phía Vũ Vi:

- Ngươi thấy chưa, quả nhiên hắn còn thông minh hơn cha hắn.

Vũ Vi im lặng.

Bình luận