Thí Thiên Đao

Chương 116: Những chuyện xưa (2)


Sau đó Hứa Nhị Phù tâm tình buồn bực bỏ nhà ra ngoài!

Đi cùng với Sở Mặc, đến quân doanh giải sầu.

Kết quả trên đường gặp được Diệu Nhất Nương trọng thương!

Lúc đó Diệu Nhất Nương đang bị người truy sát, thân bị trọng thương, nhìn thấy không trị khỏi. Xa xa nhìn thấy Sở Mặc và Hứa Phù Phù còn cho rằng gặp được cứu tinh. Kết quả đến gần liếc nhìn quả nhiên là hai tiểu tử thối tha, trọng thương cộng thêm thất vọng, người trực tiếp ngất đi.

Diệu Nhất Nương lúc đó không có thướt tha như bây giờ, tóc tai bù xù, mặt mày đầy bụi, cả người đều là máu nằm ở đó. Nếu là con cái nhà bình thường, không chừng bị dọa sợ, nhất định sẽ quay đầu bỏ chạy.

Tuy Sở Mặc và Hứa Phù chỉ là liếc nhìn nhau, liền chạy thẳng đến khiêng Diệu Nhất Nương. Hai người tuy tuổi nhỏ, nhưng cũng là người luyện võ tu luyện ra nguyên lực, khiêng một người tất nhiên không đáng là gì.

Sau đó tìm một nơi vô cùng bí mật cất giấu Diệu Nhất Nương. Tiếp theo Sở Mặc bảo Hứa Phù Phù chăm sóc Diệu Nhất Nương. Còn bản thân hắn lại bày ra một trò mang theo mảnh vải trên người Diệu Nhất Nương trở về nơi trước đó, đợi ở đó.

Qua gần nữa ngày, có 7-8 người trực tiếp đuổi tới, mặt đầy hung thần sát khí, nhìn thấy Sở Mặc, dùng đao chỉ hắn hỏi có nhìn thấy một nữ nhân bị trọng thương không.

Sở Mặc giả bộ bị dọa sợ ngây người, chỉ đám người này rẽ trái rẽ phải, đi ra 20-30 dặm đường, đi đến một con sông lớn nói ở đó nhìn thấy nữ nhân đó nhảy xuống sông, bị nước sông cuốn trôi.

Đám người đó tỉ mỉ tìm một vòng, cuối cùng từ trong bụi cỏ phát hiện một mảnh vải dính máu. Qua nhận dạng, chính là chất liệu vải trên bộ quần áo Diệu Nhất Nương mặc. Thế là tuyệt đối tin điều này, không có làm khó Sở Mặc, liền đuổi xuống hạ du.

Diệu Nhất Nương vì vậy tránh được một kiếp!

Hành trình quân doanh của Hứa Nhị Phù cũng không có thành, vì y mang theo Diệu Nhất Nương về lại Viêm Hoàng Thành, tìm một biệt viện vô cùng bí mật dưỡng thương. Sau khi Diệu Nhất Nương trị khỏi cũng ở lại trong Viêm Hoàng Thành.

Hai người Sở Mặc và Hứa Phù Phù trước giờ không có hỏi qua lai lịch của nàng. Bản thân Diệu Nhật Nương cũng không có nói qua. Nhưng từ thân thủ của nàng cho thấy, Diệu Nhất Nương có lẽ là từng tu luyện trong môn phái. Điểm này nàng cũng không có phủ nhận.

Thao Thiết Lầu vừa khai trương, một số người tìm đến gây chuyện, cũng trên cơ bản cũng đều là Diệu Nhất Nương tự giải quyết.

Căn phòng trở nên yên tĩnh, ba người cơ hồ đều rơi vào trong hồi ức.

Chuyện bốn năm trước, đối với ba người đang ngồi, đều sinh ra ảnh hưởng khá sâu sắc. Hay nói cách khác, sau khi Sở Mặc một chân đá Hạ Kiệt thành thái giám, không có liên quan với chuyện năm đó. Cảm thấy cha con này đều là súc sinh, quả thật chết chưa hết tội.

- Tất cả đều qua rồi, nghe nói cuối cùng Hạ Kinh thất sủng. Ha ha, chuyện này đang được chúng ta cạn một ly. Sở Mặc cầm ly rượu lên ba người nâng ly uống cạn, cười nói:

- Ta tin, tương lai của chúng ta nhất định sẽ tốt hơn!

Trong đôi mắt long lanh của Diệu Nhất Nương quang mang chớp động, nhìn Sở Mặc nói:

- Đúng vậy, thiếp thân cũng tin, tương lai sẽ tốt hơn!

Hứa Phù Phù cầm ly rượu lên thở dài:

- Ây, thiếu một người vợ, thật thương tâm! Ta thất tình rồi, ta muốn mua say, các ngươi ai cũng đừng quản ta!

- Dẹp! Sở Mặc và Diệu Nhất Nương đồng thời khinh thường nhìn Hứa Phù Phù.

- Đồ đần! Sở Mặc nói.

- Là rất đần, Diệu Nhất Nương gật gật đầu:

- Cũng không biết Liễu Mai Nhi là làm sao chịu được ngươi. Một lòng chung thủy với ngươi như vậy.

Liễu Mai Nhi, chính là thanh quan nhân đẹp nhất năm đó.

Sau khi chuộc thân, trực tiếp vào trong biệt viện của Hứa Phù Phù ở Viêm Hoàng Thành. Lúc Thao Thiết Lầu mở chi nhánh, bị Hứa Phù Phù kéo ra làm bà chủ.Với Diệu Nhất Nương có rất nhiều giao tập. Với tình nghĩa tỷ muội giữa hai người, Diệu Nhất Nương tất nhiên vô cùng hiểu rõ tình hình bây giờ của Liễu Mai Nhi.

- Ha ha ha, đó là Mai Nhi của ta… Đương nhiên một lòng với ta! Hứa Phù Phù cười đắc ý.

- Mai tỷ vẫn khỏe chứ? Sở Mặc hỏi.

- Nàng ta nói nàng vẫn rất muốn cảm tạ ngươi. Diệu Nhất Nương ở bên cạnh cười híp mắt.

Hứa Phù Phù nhất thời đầy mặt bi phẫn, nhìn Sở Mặc cả giận nói:

- Sở Tiểu Hắc…

Sở Mặc đầy mặt vô tội:

- Cái này không liên quan với ta?

- Sao không liên quan với tiểu ca? Mai Nhi tới giờ cũng không cho ta chạm vào, nói năm đó ta gạt nàng ấy. Chân chính cứu nàng ta kỳ thật là tiểu ca… Hứa Phù Phù biểu tình hung hăng:

- Đại gia rất là oan uổng! Bỏ tiền bỏ lực bỏ người lại bị đánh, cuối cùng một chút công lao cũng không có…

- Ha ha ha.. Sở Mặc suýt chút nữa cười muốn sặc khí, nhìn cái gã đầu lợn này, nói:

- Hôm nào ta gặp Mai tỷ giải thích rõ ràng cho ngươi được chưa?

- Được rồi, được rồi, hay là đừng giải thích nữa, ta nhìn thấy rồi. Sở Tiểu Hắc, đều nói ta là công tử đào hoa nhất Viêm Hoàng Thành, đó là không có đi cùng tiểu ca! Chỉ cần đi cùng tiểu ca, tất cả mỹ nữ nhìn đều là tiểu ca! Ta cảm thấy bọn họ đều bị đau mắt! Hứa Phù Phù trợn mắt lẩm bẩm nói.

Lúc này dưới lầu bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng ồn ào, làm ba người đang ngồi đều không kìm được chau mày.

Sở Mặc liếc nhìn Diệu Nhất Nương:

- Bây giờ còn có người ở đây gây sự?

Trên mặt Diệu Nhất Nương cũng mang mấy phần nghi hoặc, nói:

- Đã rất lâu không có ai gây sự ở chỗ chúng ta.

Hứa Phù Phù nhìn Sở Mặc ha ha cười nói:

- Nói không chừng là đến tìm tiểu ca.

Sở Mặc bĩu môi, cười lạnh nói:

- Nếu nói đến người trong Viêm Hoàng Thành hận ngươi, nhất định nhiều hơn ta.

- Được rồi, hai người đừng cãi nữa, để ta đi xem thử. Diệu Nhất Nương nói xong đứng dậy liền đi ra ngoài.

Hứa Phù Phù nói:

- Nếu đi thì cùng đi. Xem ai bị đui dám chạy đến địa bàn của ta gây sự?

Diệu Nhất Nương nói:

- Được rồi, cả Viêm Hoàng Thành có ai biết đây là sản nghiệp của người?

Hứa Phù Phù ha hả cười:

- Đó chính là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Nói xong, có chút áy ngạy liếc nhìn Diệu Nhất Nương vỗ ngực nói:

- Đao của ta rất tốt, tỷ có muốn thử không?

- Ngươi cút cho lão nương. Diệu Nhất Nương một chân đá vào mông của Hứa Phù Phù, trực tiếp đá y quăng ra khỏi phòng.

Cửa vừa mở ra, âm thanh ồn ào phía dưới nghe rõ ràng hơn. Chỉ nghe một người thanh niên bất mãn mắng chửi:

- Thật chưa thấy qua còn có tửu lầu như của các ngươi. Lại còn không nhường chỗ đi lên? Mẹ nó, đại gia có, chính là tiền! Ngươi có biết cha ta là ai không? Cái tửu lầu rách nát này của các ngươi còn muốn mở cửa nữa không?

Bình luận