Thí Thiên Đao

Chương 1157: Hạnh phúc chính là được ở bên nhau


Sau đó, Sở Mặc lấy Hỗn Độn Hồng Lô ra, bắt đầu luyện chế đan dược ngay trước mặt Kỳ Tiêu Vũ.

Nhìn Sở Mặc không ngừng ném dược liệu vào trong, Kỳ Tiêu Vũ từ đầu tới cuối đều rất yên lặng, nàng biết những dược liệu mà Sở Mặc dùng, đều là cực phẩm chân chính! Nhưng nàng chẳng hề có ý muốn nói tiếng cảm ơn, bởi giữa hai người không cần phải làm như vậy.

Dưới sự luyện hóa của Tam Muội chân hỏa, rất nhanh chóng đan dược đã được chế thành công.

- Đan dược này là loại chữa thương tốt nhất mà trước mắt ta có thể luyện ra. Nhưng sau khi ngươi dùng, vẫn cần tĩnh dưỡng thêm một thời gian ngắn.

Sở Mặc nói.

- Vậy ở luôn đây đi, ta thấy chỗ này rất tốt. Kỳ Tiêu Vũ mềm mại cười nhẹ:

- Có thể ở bên cạnh ngươi, chỗ nào cũng tốt hết.

- Ta rất hạnh phúc.

Bỗng nhiên Sở Mặc nói.

- Ta cũng rất hạnh phúc.

Kỳ Tiêu Vũ nói.

Hai người nhìn nhau cười, trong ánh mắt có tia hạnh phúc thoáng lướt qua. Giờ khắc này, hai người đã hoàn toàn quên đám truy binh phía sau, cũng quên luôn tất thảy. Liền giống như năm đó ở nhân giới, cứ hấp dẫn lẫn nhau, tự nhiên gần sát lại vô cùng đơn giản như vậy. Mà hạnh phúc, chính là được ở bên nhau!

- Sau việc lần này, có khả năng ta phải Phi Thăng đến Thiên giới rồi.

Kỳ Tiêu Vũ đan mười ngón vào tay Sở Mặc, nắm chặt lấy nhau, nhẹ giọng nói:

- Ta có thể cảm giác được, có một luồng hơi thở kỳ quái ở Huyễn Thần Giới đang triệu tập ta, hình như có liên quan đến Hắc Ám Thánh Khí, mà ta, lại không thể nào chống lại được.

- Không thể áp chế một thời gian ngắn sao? Ta sẽ đuổi kịp rất nhanh thôi.

Sở Mặc nhìn Kỳ Tiêu Vũ có chút đau lòng. Hắn không muốn để nàng phải một mình đối mặt với những chuyện không rõ ràng như vậy, muốn vẫn có thể ở bên cạnh nàng.

- Không áp chế được.

Sâu trong đôi mắt của Kỳ Tiêu Vũ cũng hiện lên vẻ thống khổ, làm sao nàng không muốn ở bên cạnh chàng trai này cho được?

Nhưng vấn đề là năng lượng trong cơ thể bùng nổ quá sức mãnh liệt! Hơn nữa, thân phận của nàng hiện tại… cũng khiến nàng không muốn lại gần Sở Mặc quá!

Những năm gần đây Sở Mặc đã đủ vất vả rồi, kẻ địch của hắn rất mạnh, cũng rất nhiều. Kỳ Tiêu Vũ không muốn tăng thêm những kẻ thù đáng sợ khác cho Sở Mặc. Không muốn hắn vì bản thân mà trở thành cái gai trong mắt của tất cả mọi người dưới gầm trời này.

Nhưng nàng lại không thể nói như vậy được, thậm chí còn không được để lộ những cảm xúc này ra. Bởi vì Sở Mặc thực sự quá thông minh, cũng vô cùng nhạy cảm! Một khi nàng để những cảm xúc này bị lộ ra, thì Sở Mặc nhất định sẽ bất chấp mọi giá để đến bên cạnh nàng, cho dù phải chống lại tất cả mọi người trong thiên hạ, chắc chắn hắn sẽ không hối tiếc.

Được một người con trai như vậy đem lòng yêu thương, là chuyện hạnh phúc nhất trên đời, nhưng đồng thời… lại là chuyện đau khổ nhất! Bởi vì Kỳ Tiêu Vũ cũng không muốn hại Sở Mặc.

- Vậy ta liền tăng tốc nâng cao thực lực của chính mình.

Sở Mặc nắm tay Kỳ Tiêu Vũ, nói một cách chân thành:

- Việc ta cần làm ở Tiên Giới cũng chỉ còn đôi chút. Thứ nhất là tìm thấy sư phụ, giúp y đoàn tụ với sư nương, sau đó cùng y báo thù, thứhai, tìm ra Đại Công Kê, từ khi con gà đó đến Tiên Giới thì liền mất tăm mất tích, thứ ba, gây dựng một cơ sở tốt cho bạn bè đang còn ở Linh giới của ta, giống như ở Linh giới bây giờ vậy, dù biết họ có quan hệ với ta, nhưng tuyệt đối không một ai dám dễ dàng ra tay với họ!

- Thực ra ngươi cứ sống như vậy sẽ mệt chết đi được.

Kỳ Tiêu Vũ thở dài yếu ớt:

- Vì sao không thể ích kỷ đi một chút chứ?

- Nếu ta ích kỷ như vậy thì ngươi có còn thích ta nữa không?

Sở Mặc hỏi.

- Có!

Kỳ Tiêu Vũ trả lời chắc nịch:

- Không cần biết ngươi sẽ trở thành thế nào, thích chính là thích.

- Vậy không phải là ngốc sao?

Sở Mặc không nhịn được trợn trăng mắt.

Kỳ Tiêu Vũ lại tựa đầu vào vai Sở Mặc, nhẹ giọng nói:

- Ngốc thì ngốc, trong cuộc đời này nếu đến một người có thể biến ngươi trở nên ngốc nghếch mà cũng không gặp được thì thật đúng là bi ai. Sở Mặc nao nao, không nhịn được rơi vào trầm tư.

Kỳ Tiêu Vũ dựa vào người Sở Mặc nhẹ giọng nói:

- Thực ra ngươi cũng khá ngốc đấy.

- Hả?

- Ngươi đã nói, mặc kệ ta trở thành thế nào, ngươi cũng vẫn đều thích ta.

- Đúng vậy.

- Thế không phải là ngốc à?

- Không.

- Nếu chẳng may ta không còn là ta nữa? Nếu nhỡ ta thay lòng đổi dạ không thích ngươi nữa thì sao? Ngươi còn thích ta không?

Kỳ Tiêu Vũ nói xong, giọng điệu bỗng trở nên thương cảm, vội vàng nói tiếp:

- Ta sẽ không thay đổi, vĩnh viễn không thay đổi trái tim mình, ta sẽ không thay đổi đâu!

Lúc này, đột nhiên Sở Mặc cảm thấy trạng thái của Kỳ Tiêu Vũ cóchút không đúng, hắn thoáng nhìn qua đôi mắt của nàng, lại bỗng dưng phát hiện, trong hai tròng mắt của Kỳ Tiêu Vũ, mỗi bên đều có hai luồng màu đen đang tranh đấu!

Hai luồng hắc ám đó càng giằng co kịch liệt, trạng thái của Kỳ Tiêu Vũ lại càng bất ổn.

Thân thể hai người kề sát nhau, thậm chí Sở Mặc còn có thể cảm giác được, nơi vị trí trái tim của Kỳ Tiêu Vũ đang có một sức mạnh hùng hồn không ngừng bộc phát, như đang xua đuổi cái gì.

Lúc này, trên mặt của Kỳ Tiêu Vũ dần dần lộ ra vẻ đau khổ, nàngdùng sức cắn môi dưới, lẩm bẩm nói:

- Ca ca, ta sắp phải đi rồi… Ta muốn, khi ta còn biết bản thân mình là ai, có thể trở thành người phụ nữ của ngươi!

Lúc này Sở Mặc mới ý thức được, cho dù là Kỳ Tiêu Vũ có trái tim thất khiếu thần bí độc nhất vô nhị trong thiên hạ, nhưng khi phải đối mặt với sự ăn mòn không ngừng của Hắc Ám Thánh Khí, Kỳ Tiêu Vũ vẫn có cảm giác lực bất tòng tâm như cũ

Với trạng thái này của Kỳ Tiêu Vũ, Sở Mặc cũng không biết phải xoay sở ra sao, hắn đúng là được kế thừa rất nhiều dòng chí tôn, bản lĩnh cực hùng mạnh. Nhưng chung quy không phải vị thần vạn năng. Đối mặt với sự đau khổ của Kỳ Tiêu Vũ, Sở Mặc nắm chặt tóc, hận không thể chịu đựng thay cho nàng.

Giọng nói của Kỳ Tiêu Vũ bắt đầu thở nên ngọt ngấy, như đang cật lực khắc chế cái gì, mở to hai mắt, quyến rũ như tơ nhìn Sở Mặc:

- Ca ca…

Sau đó vươn hai tay ra. Sở Mặc trầm giọng nói:

- Tiểu Vũ… mau tỉnh! Ta tin nhất định ngươi có thể chiến thắng sự ăn mòn của Hắc Ám Thánh Khí!

- Ta… không bị ăn mòn.

Sắc mặt của Kỳ Tiêu Vũ hồng lên một cách khác thường, nhìn Sở Mặc vô cùng dịu dàng và quyến rũ, hạ giọng nói:

- Ca ca… Tiểu Vũ rất thích ngươi!

Bình luận