Thí Thiên Đao

Chương 1156: Bọn họ là thầy trò? 


- Ngươi nói là, Sở Mặc… đang bị người của Phục gia đuổi giết? Người đồng thời đuổi giết hắn… còn có cái Độc Cô Sơn gì đó? Giọng nói của cô gái bên trong đá truyền âm ngập tràn kinh ngạc:

- Độc Cô Sơn đuổi giết hắn thì còn có thể hiểu được, còn Phục gia lại là vì sao?

Phục Phong vẫn không nói gì, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh như băng của một người đàn ông vang lên phía bên kia:

- Còn có thể vì cái gì được? Đương nhiên là vì ích lợi! Tiểu Điệp… lần này ta sẽ không nương tay nữa. Ai dám động đến đồ đệ của ta, ta giết kẻ ấy!

- Ai…Ở bên kia, Phục Tiểu Điệp nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó ừ một tiếng:

- Ta cũng không cản ngươi.

Nói xong liền hỏi:

- Phong nhi, nói cho chúng ta phương hướng cụ thể đi, chúng ta tới đó.

Phục Phong mơ mơ màng màng nói cho cô mình phương hướng dự đoán của Sở Mặc, đóng đá truyền âm lại, mặt vẫn còn đầy vẻ ngơ ngác không hiểu.

- Tình hình sao rồi? Tư Đồ Đồ cũng có chút bối rối.

Cái tên Sở Mặc này… đã sớm vang danh thiên hạ!

Khi hắn còn ở Nhân giới, cũng đã nhanh chóng phát triển trong Huyễn Thần Giới rồi, tới khi lên Linh giới lại khiến cả tam giới phải chú ý đến. Cho tới bây giờ, tất cả đều đã biết rõ Sở Mặc là ai, theo bản năng, hầu như mọi người đều đánh đồng hắn với các thiên kiêu của đại tộc trên Thiên giới!

Thiên tài huyết mạch màu tím! Dù xuất thân nhân giới, nhưng tuyệt nhiên không mảy may thua kém bất cứ thiên kiêu tuyệt thế nào trên Thiên giới!

Tuy cảnh giới không cao, nhưng lực chiến lại mạnh mẽ vô cùng!

Hơn nữa, bản thân hắn còn cất giấu vô số bí mật!

Từ rất sớm trước kia, hắn đã có thể liên hệ với trung tâm chế tạo đan dược lớn nhất trên Thiên giới là Linh Đan Đường, hơn nữa, còn là thượng khách của Linh Đan Đường nữa!

Thậm chí còn có lời đồn, hắn và tiểu công chúa Linh Đan ĐườngLưu Vân, còn hơi có quan hệ.

Một người trẻ tuổi cấp bậc truyền thuyết như vậy, sao có thể có quan hệ gì với dượng của Phục Phong? Hơn nữa… còn là đồ đệ?

Tư Đồ Đồ nhìn Phục Phong:

- Ta không nghe lầm đấy chứ?

Phục Phong mặt xám ngoét nói:

- Hình như là không.

- Sở Mặc là đồ đệ của dượng ngươi? Tư Đồ Đồ cau mày, vẻ mặt ta không tin.

- Ngươi đừng nhìn ta bằng cái ánh mắt đó, ta cũng không có cách nào giải thích chuyện này. Dượng ta biến mất rất nhiều năm, sau đó đột nhiên liền trở lại… A?

Phục Phong nói đến đây, bỗng nói:

- Năm đó dượng ta trúng Thất Sát độc, loại độc này được xưng là không có thuốc giải! Nhưng y lại trở về Tiên Giới hoàn hảo không chút sứt mẻ, tu vi cũng không chịu phải bất cứ ảnh hưởng nào!

Tư Đồ Đồ tiếp lời, nói:

- Từ rất sớm, rất sớm trước kia, Sở Mặc đã là thượng khách củaLinh Đan Đường!

Nói đến đây, hai mặt nhìn nhau, đều thấy được nỗi khiếp sợ trong mắt đối phương, đồng thời còn có chút … phấn chấn!

Nếu Sở Mặc thật sự là đệ tử của vị Ma Quân kia, thì lần này mà Phục gia muốn động vào hắn… thật sự là đâm vào bức tường đá rồi.

Hận cũ năm xưa nhất định Ma Quân chưa quên, nhưng vì không muốn để cô buồn, nên y mới không đi trả thù Phục gia, nhưng nay còn thêm thù mới… vậy cả Phục gia? Phục Phong lẩm bẩm nói:

- Đây là ý trời sao?

Tư Đồ Đồ cũng không để ý nhiều như vậy, nói:

- Chúng ta mau khẩn trương đuổi qua đó! Nếu không, dù người của Phục gia có nhiều hơn nữa, chỉ sợ cũng vô dụng! Năm đó số cao thủ đuổi giết Ma Quân… đâu chỉ có hơn một ngàn?

Phục Phong gật đầu rất đồng tình:

- Đúng vậy, tốt nhất là có thể ngăn chuyện này lại… bằng không cơn loạn này quả thực quá lớn rồi!

- Thật không nghĩ tới dượng của ngươi lại là sư phụ của Sở Mặc…

Tư Đồ Đồ vẫn vô cùng chấn động như cũ.

- Trên Tiên Giới dượng có vô số kẻ thù… tốt hơn hết là đừng để chuyện này truyền đi.

Phục Phong nói một cách xa xăm.

Tư Đồ Đồ gật gật đầu:

- Đúng vậy, lát nữa nhất định phải nhắc nhở dượng ngươi một chút.

Một cuộc thay đổi bất ngờ nhất định có thể gây chấn động toàn bộ Tiên Giới, cứ như vậy nổ ra mà không có bất cứ dấu hiệu nào. Nhưng vào lúc này, những người đang bị cuốn vào cơn lốc ấy gần như đều không ý thức được điều này. Thậm chí ngay bản thân Sở Mặc, cũng không lường trước được điểm ấy.

Hắn mang theo Kỳ Tiêu Vũ nâng cao tốc độ của bản thân lên mấy lần, cho dù là đại tu sĩ kỳ Phi Thăng cũng đừng hòng đuổi theo hắn được.

Chạy như điên một mạch, sớm đã ra khỏi nơi thí luyện của Phục gia, hắn vẫn hướng về phía Nam, đi được hơn ba mươi triệu lý. Bờ cõi Tiên Giới là vô biên, nhưng Sở Mặc chạy như vậy chẳng khác gì đã xâm phạm vào đất của mấy thế lực rồi.

Khi đến gần một tòa thành, Sở Mặc trực tiếp mang theo Kỳ Tiêu Vũ hạ từ trên không trung xuống, ở một nơi yên tĩnh cách ngoài thành hơn mười dặm, hai người thay quần áo vải thô, phong ấn hơi thở của bản thân, cứ vậy nắm tay nhau, đi vào tòa thành nhỏ này như một đôi tình nhân bình thường.

Tòa thành này không lớn, tối đa chỉ chừng hơn mười vạn nhân khẩu, nhưng lại hết sức cổ kính, tường thành mang đầy vết tích của năm tháng. Trong thành rất phồn hoa, dòng người liên tục chuyển động giữa các con đường, tiếng rao hàng vang lên bên tai không dứt.

Sở Mặc mang theo Kỳ Tiêu Vũ tìm một khách sạn, thuê sân vườn riêng nho nhỏ, tạm thời ở lại đó.

Sau khi trở về phòng, Sở Mặc mới xem xét vết thương trên người Kỳ Tiêu Vũ.

Đây là lần đầu tiên Kỳ Tiêu Vũ chân chính ở riêng trong một phòng với Sở Mặc, mặc dù trong lòng ít nhiều có chút thẹn thùng, nhất là khi Sở Mặc kiểm tra thương thế của nàng, toàn thân trên dưới Kỳ Tiêu Vũđều đỏ bừng, như tôm luộc vậy.

Sở Mặc muốn trêu nàng hai câu, nhưng lại phát hiện ra vết thương của Kỳ Tiêu Vũ rất nặng.

- Vết thương của ngươi không phải chỉ do kẻ thù gây nên.

Giọng nói của Sở Mặc có chút trầm thấp, mặt mang vẻ đau lòng:

- Còn có rất nhiều nguyên nhân là do ngươi.

- Ta biết.

Kỳ Tiêu Vũ nhẹ giọng đáp.

- Thể chất của ngươi rất hùng mạnh, chỉ cần tĩnh dưỡng một quãng thời gian là sẽ khỏi hẳn. Nhưng trong khoảng thời gian này, ngươi không được vận dụng sức mạnh của Hắc Ám Thánh Khí nữa.

Sở Mặc chăm chú nhìn ánh mắt của Kỳ Tiêu Vũ:

- Thứ này, thực ra có chút ma quái.

Kỳ Tiêu Vũ gật gật đầu:

- Nó rất hùng mạnh, tuy nhiên, ta vẫn giữ vững được trái tim của mình.

- Ta tin. Nhưng những việc khác ngoài ta ra thì sao?

Sở Mặc hỏi.

- Trong lòng ta trừ ngươi ra cũng chẳng có việc gì khác.

Kỳ Tiêu Vũ thản nhiên nói.

Sở Mặc nhẹ nhàng nắm tay Kỳ Tiêu Vũ, cười cười:

- Ngươi vui vẻ là được rồi.

Bình luận