Thí Thiên Đao

Chương 1152: Trốn


- Bắt Sở Mặc lại! Giết hắn!

Độc Cô Ý rống lên giận dữ.

- Không được giết, phải bắt sống cho ta!

Phùng Ngọc rít gào.

Độc Cô Ý hơi ngẩn ra.

Phục Ngọc ở phía bên kia nói:

- Con đàn bà kia…mặc cho các ngươi giết, nhưng Sở Mặc… thì phải bắt sống!

Những người ở đây không ai hiểu rõ giá trị của Sở Mặc, hơn thiên tài có huyết mạch tiến được vào Huyễn Thần Giới như Phục Ngọc… y như thể đã nhìn thấy một núi của cải đang hiện ra trước mắt vậy! Bất kể thế nào, nhất định phải bắt sống kẻ này, không được để cho thoát!

Độc Cô Ý do dự một chút, sau đó gật gật đầu, hạ giọng nói:

- Ngọc thiếu gia, vậy chúng ta cũng nên cùng sát cánh mà chiến đấu chứ?

Trong lòng Phục Ngọc mắng một câu cáo già, nói:

- Chuyện lúc trước, bỏ qua! Chỉ cần bắt được tên Sở Mặc này, về sau Độc Cô Sơn các ngươi… do Phục Ngọc ta che chở!

Độc Cô Ý chính là đang đợi những lời này, đương nhiên y cũng rõràng giá trị của Sở Mặc. Nhưng có Phục gia ở đây, thì đâu đến lượt Độc Cô Sơn bọn y? Cho nên không bằng nhân cơ hội này bợ đỡ Phục gia. Với Độc Cô Sơn mà nói… đây chính là một tấm dựa vô cùng vững chắc!

Sở Mặc phải ôm một người mà tốc độ chẳng hề bị ảnh hưởng, toàn thân lưu loát như mây bay nước chảy, mỗi bước chân đi xa ngàn dặm!

Trong lòng hắn thì lại không được bình tình như thế, ôm Kỳ Tiêu Vũ như đang ôm báu vật quý giá nhất trên đời này. Kỳ Tiêu Vũ được ôm cũng yên lặng vô cùng, tựa vào lồng ngực Sở Mặc, như đang ngủ say.

- Về sau không cho ngươi đi làm những việc nguy hiểm như vậy nữa, hiểu chưa?

Sở Mặc nhẹ giọng dạy bảo.

- Nhưng Hắc Ám Thánh Khí cần được cung cấp số lượng lớn tinh khí để nuôi dưỡng.

Một giọng nói yếu ớt từ vòng tay Sở Mặc truyền ra.

- Còn dám làm phản sao? Không phải chỉ là một món đồ thôi ư? Không dùng được thì phá hủy!

Sở Mặc lạnh lùng nói.

- Không được…

Giọng nói của Kỳ Tiêu Vũ mềm mại tận xương, bên trong còn mang theo đôi chút làm nũng.

- Hừ.

Sở Mặc hừ một tiếng, không muốn thảo luận vấn đề đó ngay bây giờ. Việc quan trọng nhất hiện tại chính là chạy ra khỏi chỗ này.

Nếu không có Kỳ Tiêu Vũ, hắn có lẽ còn có thể giằng co với lũ người kia một phen, dù sao cũng phải kiếm chút lời mới rời đi được. Nhưng giờ hắn cũng không dám, sợ Kỳ Tiêu Vũ sẽ phải chịu dù chỉ là chút xíu tổn thương.

- Tư Đồ Đồ là ai?

Bỗng nhiên Kỳ Tiêu Vũ nhẹ nhàng hỏi một câu.

- Là một người lúc trước quen trong Huyễn Thần Giới, sau đó lại bị một người phụ nữ thần bí trong Huyễn Thần Giới mang đi, người phụ nữ đó… hình như giống với Giới Linh của Huyễn Thần Giới, nắm rõ rất nhiều chuyện của ta. Ngươi cũng biết rồi đấy, thân thế của ta và Huyễn Thần Giới có mối quan hệ rất sâu. Theo như Tư Đồ Đồ nói, thì nàng được người phụ nữ kia bồi dưỡng, để sau này làm nha hoàn cho ta.

Sở Mặc thao thao bất tuyệt một tràng để giải thích.

Khúc khích. Cô gái trong ngực hắn phát ra tiếng cười khẽ, giọng cười ấy nghe có chút quyến rũ, rất không giống với Kỳ Tiêu Vũ trước kia. Nhưng Sở Mặc lại chẳng thấy phản cảm chút nào, chẳng qua chỉ thấy hơi hơi xấu hổ.

- Cười cái gì?

Hắn hỏi.

- Cười ngươi đấy.

Hai tay Kỳ Tiêu Vũ ôm chặt lấy cổ Sở Mặc, nhẹ giọng nỉ non:

- Sợ ta suy nghĩ lan man, người liền dùng một tràng lời nói như vậy để giải thích với ta. Ta rất vui, nhưng ngươi cũng không cần nhưvậy. Thực ra…

- Không thật ra gì cả.

Sở Mặc biết rõ nàng định nói cái gì, lại càng ôm nàng chặt thêm một chút.

- Ừ, đều tùy ngươi cả.

Kỳ Tiêu Vũ nhẹ nhàng lên tiếng, rồi không nói gì nữa.

Lúc này, đám người phía sau vẫn đang điên cuồng đuổi theo.

- Đứng lại!

- Tiểu súc sinh mau đứng lại!

- Đừng có chạy!

- Thông báo với ai trấn thủ phía trước, ngăn hai người này lại!

Phục Ngọc thi triển thân pháp, dốc hết thực lực của kỳ Phi Thăng, liều mạng đuổi theo, nhưng lại phát hiện ra bóng người phía trước càng lúc càng xa. Lập tức giận không kiềm được, lớn tiếng hạ lệnh.

- Ngọc thiếu gia, người trấn giữ phía trước nói Phục Phong công tử…

Có người bên cạnh nói với vẻ chần chừ.

- Kệ mẹ Phục Phong công tử! Phục gia này không nghe lời y nói!

Phục Ngọc trực tiếp ngắt lời đối phương, giận dữ hét:

- Dùng danh nghĩa con trai trưởng nhà họ Phục ta hạ lệnh! Chính là loại lệnh cả đời chỉ được dùng một lần! Bằng mọi giá phải ngăn Sở Mặc lại cho ta!

Sau đó, người bên cạnh lại nhận được tin báo về từ đá truyền âm, nói đầy kinh hãi:

- Ngọc thiếu gia, Phục Phong công tử… y, y cũng dùng lệnh của con trưởng nhà họ Phục, kiên quyết không để bất cứ người trấn thủ nào ngăn Sở Mặc lại!

- Mẹ nó!

Tròng mắt Phục Ngọc đỏ au, đầu óc như giận muốn phát điên, rít gào nói:

- Tên khốn kiếp Phục Phong ngươi! Ta sẽ không để ngươi được yên đâu! Liên hệ với người của ta trong gia tộc, triển khai đuổi giết Sở Mặc…Lập tức, lập tức! Mau! Mau! Mau!

Tuy Sở Mặc cách rất xa họ về phía trước, nhưng cũng nghe hết đại khái những gì mà họ nói, liền lẩm bẩm:

- Gã Phục Phong này… xem ra thực sự muốn đi theo ta rồi.

Lệnh của con trai trưởng rốt cuộc là thứ gì, Sở Mặc cũng không rõràng cho lắm, nhưng có thể cảm giác được nó rất quan trọng. Nhất là cả đời chỉ được dùng lệnh này một lần. Phục Ngọc cố hết sức muốn bắt hắn, mà Phục Phong… lại một lòng phải bảo vệ hắn.

Phục gia…

Trong con ngươi của Sở Mặc thoáng hiện lên vẻ hung ác, như điềm báo của một con thú bị vây sắp nổi giận.

Lúc này, bảng tin ở trên người Sở Mặc bỗng phát ra âm thanh.

Sở Mặc nhận lấy. Bên trong truyền ra giọng nói lo lắng của Tư Đồ Đồ:

- Sở Mặc, xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Đều tại chúng ta, không ngờ tên khốn kiếp Phục Ngọc kia lại có mặt ở đó, ngươi yên tâm, hiện tại lập tức chạy theo hướng chính Nam, chúng ta tiếp ứng ngươi tại đó. Phục Phong cũng đã bắt đầu điều động toàn bộ lực lượng thân tín của mình, ngươi cứ việc đi, những chuyện còn lại, giao cho chúng ta lo!

Sở Mặc im lặng một lúc, hạ giọng nói:

- Tư Đồ Đồ, cảm ơn ngươi!

- Cảm ơn cái gì, ta chính là tiểu nha hoàn của ngươi… nếu hôm nay ngươi cùng chủ mẫu mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta cũngkhông cần sống tiếp nữa.

Tư Đồ Đồ nói vô cùng kiên định:

- Ta cũng đã bắt đầu điều động người ngựa nhà Tư Mã, nhưng người mà ta có thể tin tưởng cũng không nhiều. Nhớ kỹ, nếu có ai ngăn đón ngươi, cứ thẳng tay với họ! Mặc kệ đó là người nhà họ Tư Mã hay họ Phục! Bởi vì người của chúng ta, sẽ không ngăn ngươi lại!

Sở Mặc gật gật đầu, trầm giọng nói:

- Tư Đồ Đồ, ta sẽ nhớ kỹ ân tình này của ngươi, cái gì mà nha hoàn với không nha hoàn, không cần phải như vậy.

Bình luận