Thí Thiên Đao

Chương 1151: Toan tính của Phục Ngọc


Độc Cô Ý mèo già hóa cáo, vừa nghe thấy ẩn ý trong lời nói, lập tức liền chắp tay, khom người thật thấp:

- Mong Phục công tử thứ cho chúng ta vì sốt ruột báo thù, mọi việc lão phu tất thảy gánh vác! Sau này, lão phu nhất định chuẩn bị lễ vật trịnh trọng, thỉnh tội với công tử!

Độc Cô Ý không nói thỉnh tội với Phục gia, mà là với Phục Ngọc. Đương nhiên Phục Ngọc rất rõ ràng ý tứ bên trong.

Độc Cô Sơn tuy chẳng thể coi như môn phái lớn, nhưng gốc gác cũng không nông! Lễ trọng trong miệng bọn họ cũng chẳng thể là những thứ xoàng xĩnh tầm thường! Cứ như vậy, Phục gia vừa không mất thể diện, có thể nói với bên ngoài rằng vì có nguyên nhân nên Độc Cô Sơn mới làm vậy, hơn nữa còn xin lỗi tử tế! Mà Phục Ngọc y cũng thu được chút lợi lộc. Đây đúng là cả nhà cùng vui mà!

Nghĩ thầm trong lòng, Phục Ngọc kiêu ngạo gật đầu, nói:

- Nhìn ra được, các ngươi xác thực là rất căm hận người phụ nữ này. Theo lý thuyết, hẳn ta nên giao nàng cho các ngươi, mặc các ngươi xử trí…

Độc Cô Ý nghe xong đoạn đầu cảm thấy vô cùng vui vẻ, nhưng tiếp theo y liền cảm thấy không đúng, bình thường mà nói vậy, phía sau nhấtđịnh còn có từ “nhưng”.

Quả nhiên, Phục Ngọc nhìn y nói:

- Nhưng cô gái này có quan hệ với một công tử trong nhà họ Phục ta. Cho nên, ta cũng không thể cứ vậy mà đem nàng giao cho các ngươi được, ta nghĩ, đợi vị kia đến đây, các ngươi có thể tự mình trò chuyện một phen với y. Còn nữa, chuyện các ngươi tự tiện xông vào nơi thí luyện của Phục gia, Phục Ngọc ta… sẽ giúp các người che giấu!

- Vậy rất cảm ơn Phục Ngọc công tử! Cũng xin Ngọc thiếu gia yên tâm, người của Độc Cô Sơn rất biết điều, sau này nhất định sẽ dâng lên lễ hậu! Độc Cô Ý điên cuồng mắng trong lòng, tên khốn kiếp này, đã không giao người cho chúng ta thì thôi, lại còn đòi lễ lộc. Nhưng y vẫn không còn cách nào khác.

Phục Ngọc đương nhiên có chú ý đến thay đổi trong lời nói của Độc Cô Ý, lễ trọng đã biến thành lễ hậu rồi. Nhưng y không thèm để ý, vẫn đứng đó cười dài. Trên thực tế, trong lòng của y có một mưu kế khác càng thâm sâu hơn!

Ai nấy đều nói Phục Phong là người am hiểu mưu tính nhất trong nhà họ Phục, nhưng trên thực tế, Phục Ngọc y cũng không chịu phục vị ca ca nhà nhị thúc này. Y cảm thấy, nếu nói đến tính kế, Phục Ngọc ycòn tinh thông hơn nhiều!

Hiện giờ y nói vậy cũng không phải vì nể mặt Phục Phong, mà là muốn có thể làm nhục y rõ ràng thêm một lần nữa! Khiến tôn nghiêm của y trở thành rác rưởi! Khiến cho trong nhà họ Phục, y không thể nào ngóc đầu lên được nữa!

Ngẫm đi ngẫm lại, thân là thiếu gia nhà họ Phục, bên cạnh lại có người đàn bà tà ác, tu luyện tà công như vậy, thế mà đi hút tinh khí của người khác? Chuyện như vậy nếu để truyền ra, thanh danh của toàn bộ nhà họ Phục sẽ bị ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng! Cho nên, Phục Phong chẳng những không thể bảo vệ được cô gái này… mà còn phải trả một cái giá thật lớn vì nàng!

Phục Ngọc chẳng những muốn ép Độc Cô Sơn phải nhả ra thật nhiều thứ tốt, mà còn muốn hung hăng cắt một miếng thịt lớn… từ trên người Phục Phong!

Kỳ Tiêu Vũ vẫn đứng an tĩnh tại đó, để Hắc Ám Thánh Kiếm và Hắc Ám Thánh Trạc tùy ý không ngừng rót tinh khí mênh mông vào cơ thể. Nhưng vết thương mà nàng phải chịu là đạo thương, dù có nhiều tinh khí hơn nữa, cũng không thể nào chữa trị triệt để trong khoảng thời gian ngắn như vậy được. Cho nên, nàng không hành động thiếu suy nghĩ, an tĩnh đứng đó. Trong tay nàng, vẫn còn một chiêu bài chưa sử dụng.

Đã giành được toàn bộ truyền thừa của Hắc Ám Thánh Khí, thì cũng không thể chỉ có một chút thủ đoạn cỏn con như vậy. Nhưng là có vài thủ đoạn nếu muốn thi triển ra thì phải trả cái giá rất lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, Kỳ Tiêu Vũ sẽ không sử dụng.

Đúng lúc này, từ phương xa truyền đến một hơi thở linh hoạt, sắc bén, có ánh đao, hống hách vô cùng, chém thẳng về phía một tu sĩ Phục gia bên cạnh Kỳ Tiêu Vũ!

- Kẻ địch tập kích!

Có người lớn tiếng hô lên.

Ánh đao này thực sự quá đột ngột, cũng quá mạnh!

Giống như sấm rền vạn quân vậy!

Không ngờ đám tu sĩ kỳ Đại Thừa, kỳ Phi Thăng này hoàn toàn không nhận thấy được sự hiện hữu của nó!

Đợi cho đến khi phát hiện, thì cũng đã muộn rồi! Tu sĩ Phục gia này sợ tới mức thần trí cũng phải run rẩy, cảm thấy bản thân chết chắc rồi!

Bởi vì sát ý trong ánh đao này, thực sự quá mãnh liệt!

Vù!

Ánh đao trực tiếp xé rách không trung, nháy mắt dừng lại… cách đỉnh đầu vị tu sĩ Phục gia này ba tấc.

Tu sĩ Phục gia vừa tìm được đường sống trong chỗ chết này hai chânbủn rủn, không thể đứng nổi trong không trung nữa, rơi thẳng xuống.

Một tu sĩ Phục gia khác vội vàng ôm lấy y, nhưng trên người… cũng tuôn đầy mồ hôi lạnh!

Trong nháy mắt ấy, mấy người còn lại bên đó, cũng có cảm giác sợ hãi lan tràn tương tự. Đều tưởng tượng, nếu nhát đao đó… hướng về phía mình, bản thân có thể né tránh hay không?

Kỳ Tiêu Vũ vẫn đứng nơi đó, trong đôi mắt sáng như sao trời ẩn dưới lớp khăn che mặt đột nhiên phát ra ánh hào quang vô cùng rực rỡ. Rồi bỗng có bóng người cứ xông tới thần tốc như vậy, một tay ôm Kỳ Tiêu Vũ vào trong lòng, sau đó… xoay người rời đi! ——

- Đứng lại cho ta!

Phùng Ngọc giận tím mặt, lớn tiếng quát.

Đồng thời, người phía Độc Cô Sơn bên này cũng hô lên bốn tiếng đó.

Mắt thấy đã bắt được kẻ thù tới tay, sao có thể để người khác tùy ý mang nàng đi được?

Còn lại mấy người trấn giữ nhà họ Phục cũng đều nổi giận… Quả thực không coi họ ra gì cả! Mặc dù không giết người, nhưng nhát đao raoai kia vừa khiến họ sợ hãi tột độ, lại vừa làm họ cảm thấy nhục nhã vô cùng!

Thân hình của Sở Mặc, không dừng lại lấy một chút, chân đạp theo Huyễn Ảnh Tật Phong Bộ, gần như chỉ nháy mắt đã xuất hiện tại nơi cách đó hơn ngàn dặm.

Đồng thời, giọng nói lạnh như băng của hắn truyền đến:

- Độc Cô Sơn, Phục gia, món nợ này ta tạm thời ghi lại. Dám chặn giết người phụ nữ của Sở Mặc ta, sau này sẽ tính sổ với các ngươi!

Sắc mặt vốn đã nhăn nhúm và xanh mét của Phục Ngọc, khi nghethấy hai chữ Sở Mặc, đầu tiên hơi sửng sốt, sau đó dường như nhớ ra điều gì, phẫn nộ quát lên:

- Bắt con dế nhép đến từ nhân giới đó lại cho ta! Phải bắt sống! Hóa ra ngươi chính là Sở Mặc! Nếu đã tới thì đừng hòng chạy thoát!

Giờ phút này người của phía Độc Cô Sơn cũng tỉnh táo trở lại, rốt cuộc hiểu được vì sao yêu nữ kia không ngừng ra tay giết người của Độc Cô Sơn, hóa ra nàng là người phụ nữ của tên ma đầu Sở Mặc này!

Bình luận