Thí Thiên Đao

Chương 1150: Bị vây (2)


Người trẻ tuổi nói xong, giọng điệu trở nên lạnh như băng:

- Từ nhỏ đến lớn, còn không có ai… dám nói năng như vậy với Phục Ngọc ta! Ngươi… là kẻ đầu tiên!

Kỳ Tiêu Vũ lập tức mất hết hứng thú tiếp chuyện với đám người này, xoay người rời đi.

- Ta cho ngươi đi rồi hả?

Phục Ngọc ở bên kia âm trầm nói:

- Ngăn nàng lại cho ta! Lát nữa Phục Phong đến đây, ta muốn hỏi han y một chút, đến người phụ nữ của mình còn không biết dạy dỗ… thử hỏi y có thể làm được cái gì? Lại còn là thiên tài trẻ tuổi mưu lược dã tâm nhất nhà họ Phục, ta nhổ vào! Lúc này, ông già bên cạnh gã trẻ tuổi kia hạ giọng nói:

- Ngọc thiếu gia… Chuyện này…

- Ha ha, ngươi không cần phải lo, chuyện này chẳng quan hệ gì đến các ngươi sất, ta sẽ không để các ngươi bị liên lụy! Đi, cản nàng lại cho ta, có chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm!

Phục Ngọc cười lạnh nói.

Mấy ông già bên này ngơ ngác nhìn nhau, đều có chút khó xử. Trong dòng chính nhà họ Phục, tuy quả thực địa vị của Phục Phong không quá cao, nhưng đó cũng không phải là người mà họ có thể đắc tội được. Tuy nhiên vị Phục Ngọc trước mặt này, họ lại càng không dám đắc tội! Bọn họ đã phải mất bao công sức mới có thể giành được công việc trông coi nơi thí luyện này. Thu nhập ở đây không phải là nhiều bình thường đâu!

Cho nên, mấy ông già này chần chờ, cuối cùng chọn hành động mà sau này họ phải hối hận cả đời, cùng nhau xông lên vây Kỳ Tiêu Vũ lại.

Đây chính là đám tu sĩ cao nhất Phục gia!

Đừng nói hiện giờ trong mình Kỳ Tiêu Vũ đang mang thương tích, cho dù nàng ở trạng thái tốt nhất, lại có Hắc Ám Thánh Khí làm chỗ dựa… căn bản cũng không phải đối thủ của đám người này! Cùng là kỳ Phi Thăng nhưng lực chiến cũng có khác biệt.

Giống mấy tu sĩ này nhà họ Phục, dù cùng cảnh giới nhưng lực chiến lại cao hơn tu sĩ của Độc Cô Sơn không biết bao nhiêu lần!

Cho nên, gần như chỉ trong nháy mắt, mấy người này đã vây được Kỳ Tiêu Vũ lại.

Trong con ngươi của Kỳ Tiêu Vũ lóe ra ánh sáng màu đen, cách mạng che mặt, nhìn mấy người này một cách lạnh lùng:

- Các ngươi muốn làm gì? Ông già kia trầm giọng nói:

- Cô nương, thật xin lỗi, chủ nhân ra lệnh chúng ta nhất định phải vâng theo. Kính xin cô nương an tâm chớ vội, ở lại đây một lát.

Kỳ Tiêu Vũ lạnh lùng nói:

- Nếu ta không đi không được thì sao?

- Ngài không đi được.

Tu sĩ kỳ Đại Thừa đỉnh cao của nhà họ Phục khác lạnh lùng nhìn lướt qua Kỳ Tiêu Vũ, tính khí y khá nóng nảy, nói chuyện cũng hùng hùng hổ hổ:

- Thân là người đàn bà của Phục Phong công tử mà đến quy củcũng không hiểu, dám chống đối chính diện với Ngọc thiếu gia, cho dù Phục Phong công tử đến đây cũng sẽ không đứng về phía ngươi đâu.

Kỳ Tiêu Vũ lạnh lùng trả lời:

- Ta nói rồi, ta không có quan hệ gì với Phục Phong!

- Ngài nói cũng vô dụng thôi.

Ông già lúc trước nói:

- Hết thảy đợi Phục Phong công tử đến đây rồi tính tiếp.

Lúc này, một đám tu sĩ của Độc Cô Sơn cũng đã bay từ xa tới. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy tu sĩ nhà họ Phục, đám tu sĩ Độc Cô Sơn do ĐộcCô Ý dẫn đầu đều cảm thấy da đầu run lên. May mà bọn họ thấy hình như yêu nữ mặc áo đen kia cũng bị vây bên trong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Độc Cô Ý đứng ra, chắp tay nói:

- Tại hạ Độc Cô Ý, là trưởng lão của Độc Cô Sơn, ra mắt chư vị tiền bối Phục gia, bọn vãn bối không phải cố ý xông vào nơi thí luyện nhà họ Phục. Mà thật sự là vì có nguyên nhân bất đắc dĩ, mong chư vị đại nhân có thể lượng thứ.

Nếu như không có việc của Kỳ Tiêu Vũ, thì cho dù đám tu sĩ Độc Cô Sơn kia có cung kính đến đâu, Phục Ngọc cũng chẳng thèm cho họ chút sắc mặt tốt, thậm chí còn có thể sai người đá văng bọn họ ra ngay tại chỗ. Tự tiện xông vào nơi thí luyện của Phục gia, nào có thể đi dễ dàng như vậy?

Nhưng việc gì cũng chỉ sợ có bàn cân so sánh. So với sự lạnh lùng đông cứng của Kỳ Tiêu Vũ, hiển nhiên đám người Độc Cô Sơn kia liền có vẻ đáng yêu hơn rất nhiều.

Bởi vậy, Phục Ngọc nhìn thoáng qua Độc Cô Ý, lười biếng nói:

- Hả? Việc gì thế?

Trong lòng Độc Cô Ý mừng rỡ, y chỉ sợ đám người Phục gia kia không nói chẳng rằng liền ra tay với họ, như vậy nhất định họ sẽ phải quay đầu bỏ trốn xa xa. Dù sao muốn báo thù cho lão tổ tông thì cũng không thể gây nên xung đột với Phục gia, nếu không, trong Tiên Giới này, Độc Cô Sơn vĩnh viễn chẳng còn chốn nương thân!

- Độc Cô Ý ra mắt công tử. Chuyện là như vậy… Yêu nữ này dù cùng chúng ta không thù không oán, nhưng lại ra tay ám sát lão tổ tông của chúng ta!

Độc Cô Ý trưng ra vẻ mặt bi phẫn, không phải giả vờ, mà là thựclòng thực dạ, đến đôi mắt cũng bắt đầu ươn ướt, cả giận nói:

- Thương thay cho lão tổ của chúng ta, bị yêu nữ này đánh lén hồn bay phách tán, đến tinh khí… cũng bị yêu nữ này hút mất! Thủ đoạn của nàng… vô cùng tà ác, quả chẳng khác nào ma đạo!

- Có chuyện như vậy?

Phục Ngọc hơi hơi kinh hãi, hiển nhiên y không ngờ cô gái này có thể ám sát được lão tổ của Độc Cô Sơn. Vốn y còn tưởng nàng bị kẻ khác thấy sắc đẹp nảy sinh lòng gian tà mà đuổi giết, nay xem ra sự tình còn phức tạp hơn so với suy nghĩ của y nhiều.

Làm hàng xóm, đương nhiên Phục Ngọc biết lão tổ của Độc Cô Sơnlà ai, cũng biết tuy người đó xuất thân từ Linh giới, nhưng thực lực toàn thân lại không hề yếu. Tu vi đỉnh cao kỳ Phi Thăng, là đại tu sĩ mà bất cứ lúc nào cũng có thể phi thăng lên Thiên giới. Vậy mà giờ đã chết?

- Nếu lão phu có nửa câu dối trá, đời này lão phu vĩnh viễn không thể độ kiếp thành công!

Trong cơn bi phẫn, Độc Cô Ý trực tiếp phát ra một lời thề độc.

Phục Ngọc gật gật đầu, đột nhiên y nghĩ tới một việc. Chính Đạo môn mà trước kia Phục Phong mưu toan giành lấy, cũng là một môn phái ngập tràn hơi thở tà môn ngoại đạo. Việc như tu sĩ có thể tu luyện cấp tốc, y vốn dĩ chẳng thèm màng tới. Giờ xem ra, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã… Phục Phong và cô gái áo đen này, thật sự đúng là cá mè một lứa!

Mà cô gái này đúng là chẳng biết xấu hổ, khăng khăng một mực chối cãi bản thân không có quan hệ gì với Phục Phong. Ha, ta muốn chờ xem, Phục Phong mà đến sẽ ăn nói thế nào!

Phục Ngọc lạnh lùng cười, sau đó nói:

- Ta tin lời ngươi, tuy nhiên, người của Độc Cô Sơn các ngươi tùy tiện xông vào nơi thí luyện của Phục gia… đã nghĩ tới hậu quả hay chưa?

Bình luận