Thí Thiên Đao

Chương 1147: Bản tin thăng cấp?


Độc Cô Ý có chút bực bội cau mày, thật lâu sau mới cắn răng nói:

- Làm lúc này đi! Cùng lắm thì… sau này chúng ta đi tới Phục gia thỉnh tội! Bất kể như thế nào, yêu nữ sát hại lão tổ tông… nhất định chúng ta phải tự tay bắt được và giết nàng! Không báo thù này… Độc Cô Sơn chúng ta liền hoàn toàn tiêu đời!

Những người khác liếc mắc nhìn nhau một cái, cuối cùng cũng đều đồng ý với suy nghĩ của Độc Cô Ý.

Thân là nhân vật linh hồn của Độc Cô Sơn Tiên giới, Độc Cô Vũ chết đã trở thành một đả kích vô cùng trầm trọng đối với Độc Cô Sơn, nếu ngay cả thù cũng không thể báo… như vậy về sau lời và thanh danh của Độc Cô Sơn…. Đều sẽ xuống dốc không phanh!

Những việc mấy năm gần đây khổ tâm làm đều sẽ bị cuốn trôi.

- Liều mạng!

- Nghe Ý trưởng lão!

- Đi theo Ý trưởng lão!

Trong con ngươi mười mấy cường nhân cao nhất Độc Cô Sơn đều lộ ra hào quang kiên định.

Độc Cô Ý gật gật đầu:

- Thật không uổng công lão tổ tông thương các ngươi, hắn trên trời có linh thiêng… nhất định sẽ cảm thấy vui mừng!

Trong lòng mấy người ở đây đều có chút buồn bã, kỳ thật mọi người đều hiểu được lão tổ tông đã hồn phi phách tán. Làm sao còn có cái gì mà trên trời có linh thiêng chứ? Nhưng càng hiểu rõ thì lửa giận trong lòng họ càng mạnh.

Yêu nữ đáng giận kia, nhất định dùng thủ đoạn vô cùng tà ác làm hại lão tổ tông! Chờ chúng ta bắt được ngươi… nhất định phải bằm thây vạn đoạn ngươi ra!

Ăn miếng trả miếng!

Ăn miếng trả miếng!

- Báo thù cho lão tổ tông!

Độc Cô Ý nói xong liền dẫn đầu xông về trong dãy núi.

……….

Phục Phong là một người rất dứt khoát, sau khi đưa ra quyết định sẽ không suy nghĩ lại. Mà là yêu cầu Tư Đồ Đồ nhanh chóng nói với Sở Mặc, hắn muốn gặp Sở Mặc. Nói không chừng hắn muốn trở thành người hầu của người ta, người ta vẫn còn không tình nguyện. Cho nên loại chuyện này phải nhanh một chút trong lòng mới kiên định.

Tư Đồ Đồ trực tiếp lấy ra bản tin trên người, xoạch xoạch xoa bóp vài cái, sau đó nhe răng cười với Phục Phong:

- Đợi hắn tới!

- A?

Vẻ mặt Phục Phong giật mình nhìn Tư Đồ Đồ, trợn mắt há hốc mồm nói:

- Đồ Đồ ngươi không cần ức hiếp ta không vào được Huyễn Thần giới, cũng không có bản tin, nhưng ta từng nhìn thấy bản tin rồi đấy. Nó có loại công năng này từ khi nào chứ?

Tư Đồ Đồ thần bí cười:

- Cái này… chính là bản tin thăng cấp, vô cùng hùng mạnh! Sau này sẽ nói cho ngươi!

Đang nói, bên kia liền truyền tới thanh âm của một nam tử:

- Ngươi là?

- Tư Đồ Đồ!

Tư Đồ Đồ nói xong liền nháy mắt với Phục Phong đang đứng ngây ra như phỗng.

- Tử thỏ thỏ? Ngươi sao có thể tìm được ta? Bản tin khi nào thì có loại công năng này vậy?

Bên kia có vẻ rất kinh ngạc.

- Ngươi mới là Tử thỏ thỏ…. Cả nhà ngươi đều là Tử thỏ thỏ. Họ Sở kia, ngươi mở miệng có thể nói năng đàng hoàng chút được không hả?

Tư Đồ Đồ tức tới đỏ mặt, dùng sức dậm chân. Nếu không có người khác nghe thấy cũng thôi. Nhưng cố tình lại có bằng hữu tốt nhất của nàng bên cạnh, điều này khiến Tư Đồ Đồ có loại cảm giác hai má đang phát sốt.

Sắc mặt Phục Phong đứng ở một bên có chút quái dị. Theo đối thoại giữa hai người, có thể nhận ra mối quan hệ giữa hai người này không hề bình thường giống Tư Đồ Đồ đã từng nói.

Người có thể nghĩ tới ba chữ từ chữ Tư Đồ Đồ kỳ thật không nhiều lắm, từ nhỏ tới lớn Phục Phong đã từng nghe người ta kêu lên trước mặt Tư Đồ Đồ, nhưng đều không ngoại lệ là những người đó không có một ai có được kết cục tốt, đều bị Tư Đồ Đồ đánh tới kêu cha gọi mẹ. Một ít người Tư Đồ Đồ không thu phục được cũng sẽ gọi Phục Phong tới hỗ trợ cùng nhau thu thập đối phương.

Cho nên Phục Phong đã rất nhiều năm chưa từng nghe qua ba chữ này.

Hiện giờ có người lại gọi như vậy, nhìn lại phản ứng của Tư Đồ Đồ nhìn như xấu hổ, trên thực tế không phải xấu hổ… mà là buồn phiền.

Hai người kia… thật sự có quỷ. Trong lòng Phục Phong nghĩ.

Lúc này trên bản tin Tư Đồ Đồ lại truyền tới thanh âm bên kia:

- Có việc thì ngươi mau nói đi, gia rất bận rộn.

Phục Phong lại cảm thấy không biết nói gì, hắn nhìn thoáng qua Tư Đồ Đồ, trong lòng tự nhủ xong rồi… xem ra cô gái nhỏ này có ý với người ta, mà người ta lại không hề để nàng ở trong lòng.

Sẽ không có một người nam nhân nào làm ra loại thái độ thế này với một tiểu mỹ nhân đang nũng nịu. Hơn nữa Phục Phong nghe ra được đối phương căn bản không phải lạt mềm buộc chạt, mà đích xác là không có chút phản ứng nào đối với Tư Đồ Đồ.

Tư Đồ Đồ cũng hiểu được thật mất mặt, thế nhưng vẫn kiên trì chịu đựng:

- Sở Mặc, đừng tưởng rằng bà cô hiếm lạ ngươi! Có chuyện muốn tìm ngươi, ta giúp ngươi tìm một đại cao thủ, đại tu sĩ Phi Thăng kỳ đỉnh cao…

- Ngươi muốn làm gì?

Sở Mặc bên kia không hề cảm kích, ngược lại giọng điệu còn tràn ngập cảnh giác:

- Tư Đồ Đồ… ngươi tính kế với ta không chỉ một lần. Có chuyện ngươi cứ nói thẳng đi, lần này ngươi muốn làm gì? Còn có, vì sao thư của ngươi có thể tới được chỗ ta?

- Sở Mặc, ta không đùa giỡn với ngươi! Ta nghe theo mệnh lệnh của sư phụ tới hiệp trợ ngươi, ngươi một chút cũng không cảm kích, ta hiện tại sẽ bật người trở về Huyễn Thần giới!

Tư Đồ Đồ có chút nóng giận, mặt nóng dán mông lạnh, còn bị bằng hữu nhìn thấy, cái loại khó chịu này… thật sự không chịu nổi.

- Sư phụ ngươi? Ngươi nói là…. Vị Thiên Tầng kia?

Giọng điệu Sở Mặc bên kia trở nên có chút nghiêm túc, tuy nhiên lại nói:

- Tư Đồ Đồ, gặp sau được không? Ta hiện tại có chuyện quan trọng. Ta đang đi cứu người, rất gấp. Qua mấy ngày ngươi lại tới tìm ta, được không?

Đuôi lông mày của Tư Đồ Đồ khẽ nhướng lên, hỏi:

- Cứu người? Ngươi ở nơi nào?

Sở Mặc bên kia thuận miệng nói một chỗ.

Lúc này Phục Phong bên cạnh Tư Đồ Đồ đột nhiên nói:

- Chỗ kia…. Là nơi thí luyện của Phục gia! Tại sao lại tới đó?

Sở Mặc bên kia lập tức phát ra một tiếng kêu nhẹ.

Bình luận