Thí Thiên Đao

Chương 1138: Đe dọa


Mệnh lệnh của công tử Phục gia giống như pháp chỉ ở Tiên giới này.

Cho nên gần hai mươi ngày sau, Lâm Vũ và cái tên mập mập kia liền bị đưa tới trước mặt của Phục Phong.

- Ngươi gọi là Lâm Vũ?

Phục Phong lạnh lùng nhìn người trẻ tuổi có tướng mạo anh tuấn nhưng lại có chút nhát gan trước mắt.

Lâm Vũ cũng lén đánh giá Phục Phong, ánh mắt người nam nhân trước mặt này rất hẹp dài, giống như một người biết vợ mình ngoại tình, vẻ mặt âm độc, dáng người rất cân xưng, mặc một thân quần áo quý giá đẹp đẽ.

Trên đường đi tới nơi này Lâm Vũ đã biết người kia là ai, chính là công tử Phục gia, là đại nhân vật thật sự trong Tiên giới.

Trước đó Lâm Vũ cũng không biết mình vì sao lại đắc tội người này, trên đường về nhà liền bị người phục kích, bị thương không nhẹ. Sau mới nghe nói, vị công tử Phục gia này không ngờ cũng là một trong…. Bảy mươi hai đại năng!

Điều này làm cho Lâm Vũ lập tức hiểu được: Đối phương là tới trả thù, không ngờ lại tới bất ngờ mà nhanh như vậy!

- Đúng, ta chính là Lâm Vũ, không biết ngài bắt ta tới đây là vì cái gì?

Lâm Vũ cưỡng ép chính mình tỉnh táo lại, hắn không muốn bị người ta khinh thường, không muốn làm cho người khác thấy được một mặt yếu đuối của mình. Cho nên hắn tận lực nhìn thẳng ánh mắt của Phục Phong:

- Hình như… giữa ta và ngài cũng không có ân oán gì?

- Không ân oán sao?

Phục Phong nhếch miệng cười, bên trong nụ cười kia dường như tràn ngập máu tanh:

- Nếu như không có ân oán… Phục Phong ta không cần phải làm khó dễ một nhân vật nhỏ như ngươi. Nói đi…

- Nói… nói cái gì?

Lâm Vũ mang vẻ mặt khó hiểu nhìn Phục Phong.

- Nói một chút về người bạn tốt kia của ngươi, làm sao để phá hủy… Đạo Môn của ta!

Thời điểm Phục Phong nói những lời này đã là nghiến răng nghiến lợi, trong thanh âm tràn ngập sát khí:

- Còn có nói cho ta một chút về… tin tức của hắn. Tỷ như hắn đến từ đâu, tên gọi là gì? Hay như, làm thế nào… mới có thể tìm được hắn! Nếu tin tức của ngươi làm ta cảm thấy vừa lòng, như vậy ta chẳng những sẽ không giết ngươi, nói không chừng ta còn sẽ ban cho ngươi phú quý to lớn!

- Phục gia, Phục gia… ta có thể nói trước không? Tiểu nhân muốn nói ra suy nghĩ của mình!

Trung niên mập mạp không nghĩ giấu hắn. Sau khi biết người bắt hắn là ai liền sợ tới mức mất hồn mất vía. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, năng lượng và chí hướng của vị Phục gia này căn bản không phải là do một Đạo Môn Tiên giới có khả năng dạy ra. Hắn cũng từng nghĩ phải vùi đầu vào môn hạ của Phục Phong, đáng tiếc người ta hoàn toàn chướng mắt hắn.

Phục Phong nhìn thoáng qua trung niên mập mạp, hai mắt hẹp dài khẽ nhíu lại, gật gật đầu:

- Vậy ngươi nói đi.

- Người kia... người kia...

Trung niên mập mạp nói quanh co nửa ngày mới phát hiện ra hắn gần như không biết gì về người kia!

- Hử?

Sắc mặt của Phục Phong khẽ đổi:

- Ngươi đùa ta sao?

- Không có… tuyệt đối không có! Phục gia, ngài nghe ta giải thích đã!

Trung niên mập mạp vội vàng nói:

- Tiểu nhân chỉ biết người kia tên gị là Sở Tiểu hắn, tin tức của hắn, đừng nói là tiểu nhân, cho dù là Lâm Vũ cũng không biết! Bởi vì thời gian phát sinh chuyện… đều khá ngắn! Sở Tiểu Hắc đi Đạo Môn… giống như là vì muốn gây rối!

Phục Phong nhìn thoáng qua Lâm Vũ:

- Đúng thế không?

Lâm Vũ không thể tin được tên mập mạp chết bầm này lại vô ý giúp hắn một tay, lập tức gật đầu nói:

- Tuy rằng ta xem hắn là bằng hữu, nhưng hoàn toàn không biết gì về tin tức của hắn cả…

Trung niên mập mạp cũng không phải là muốn trợ giúp Lâm Vũ, trong lòng hắn kỳ thật hận không thể chặt Lâm Vũ. Tuy nhiên thời điểm này hai người là châu chấu trên một sợi thừng, ai cũng không chạy được. Cho nên chỉ có thể trợ giúp lẫn nhau, xác minh cho nhau, cố gắng chứng minh mình hoàn toàn không biết gì về người kia.

Sau khi Phục Phong nghe xong, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa, nói:

- Một khi đã như vậy….

Trong lòng trung niên mập mạp vui vẻ, trong lòng tự nhủ không hổ là con cháu đại tộc, vô cùng hiểu lý lẽ!

- Vậy các ngươi liền đi chết đi!

Phục Phong nói xong, ngón tay khẽ cong, một đạo hào quang bắn về phía mi tâm của trung niên mập mạp!

Phù!

Một đạo huyết quang tỏa ra từ mi tâm của trung niên mập mạp, sau đó óc màu trắng chảy ra từ bên trong.

Đôi mắt trung niên mập mạp trợn thật lớn, hắn ngay cả cầu xin tha thứ cũng chưa kịp nói ra miệng, trực tiếp bị đánh chết tại chỗ.

Ầm!

Đan điền của trung niên mập trực tiếp vỡ ra, Nguyên Thần trực tiếp chui ra, hốt hoảng chạy trốn.

Lúc này Phục Phong cũng không ra tay nữa, mà lạnh lùng nói:

- Lưu cho ngươi một cái mạng chó, không muốn làm ô uế tay của mình!

Lâm Vũ ở một bên bị dọa tới đầu muốn nổ tung, cả người co lại thành một đoàn.

Phục Phong mỉm cười nhìn về phía Lâm Vũ:

- Hiện tại ngươi nguyện ý nói chưa? Ngươi xem đi, ta rất nhanh từ đấy, cho dù nói thế nào thì tên mập mạp này đã từng là đệ tử của Đạo Môn, ta lưu cho hắn một cơ hội sống lại chính là vì nhớ tình đồng môn.

Nói xong, ngữ khí của Phục Phong liền trở nên băng lạnh:

- Nhưng ngươi lại khác, Lâm Vũ, ngươi không phải đệ tử của Đạo Môn, nếu hôm nay ngươi không nói hết những thứ mình biết ra, vậy thì ta tuyệt đối sẽ khiến ngươi hồn bay phách lạc! Vĩnh viễn biến mất trên thế giới này! Cho nên, làm người kiên quyết không bán đứng bằng hữu hay bảo toàn tính mạng của bản thân, ngươi tự lựa chọn đi!

Phục Phong nói xong lại thêm một câu:

- Chỉ là bằng hữu mới quen biết một ngày mà thôi.

Vẻ mặt Lâm Vũ sợ hãi nhìn Phục Phong, run rẩy nói:

- Ta thật sự không biết gì về người kia…. Ngoại trừ tên của hắn tat a không biết gì cả. ta, ta cũng muốn rời đi cùng hắn, nhưng hắn căn bản cũng không có ý tứ mang ta đi cùng. Ta hỏi hắn… khi nào thì còn có thể gặp mặt, hắn nói… hắn nói về sau có duyên sẽ gặp lại ở Thiên giới. Thật sự có như vậy thôi!

- Aiz… ngươi vẫn là không thành thực.

Phục Phong lấy tay dùng sức xoa nắn mặt mình, thở dài:

- Nếu đã như vậy thì người liền đi chết đi…

Nói xong liền đưa tay lên chỉ về phía Lâm Vũ.

Một tu sĩ Phi Thăng kỳ đỉnh cao, muốn đánh chết một tu sĩ như Lâm Vũ quả thật không cần tốn quá nhiều sức.

Đúng lúc này, một đạo thanh âm êm tai trong trẻo chợt vang lên:

- Phục Phong, ngươi đang làm cái gì?

Phục Phong nghe thấy âm thanh này lập tức giống như gặp quỷ, thân mình khẽ run rẩy, vẻ mặt lạnh băng nháy mắt bị hòa tan.

Bình luận