Thí Thiên Đao

Chương 1136: Phóng khoáng (2)


- Ngươi muốn ta đâm ngươi hai đao rồi mới thả chứ gì?

Sở Mặc hờ hững nhìn mập mạp.

- Không không không... không phải không phải!

Mập mạp dập đầu vài cái với Sở Mặc, sau đó đứng lên, vừa lăn vừa bò chạy biến khỏi tầm mắt hai người.

Lúc này, Sở Mặc nhìn sang Lâm Vũ:

- Huynh đệ, ngươi cũng nên đi rồi, nhớ kỹ lời ca ca nói, trên đời, không có tu vi nào là miễn phí. Ở nơi này, dù ngươi tăng lên tới kỳ Phi Thăng thì sao đây? Ngươi cũng thấy rồi đấy, cả đám tu sĩ Đại Thừa hợp lại cũng không thắng nổi ta.

- Ca ca quá lợi hại.

Lâm Vũ nói lời từ tận đấy lòng.

- Không phải ý này, ta chỉ muốn nói cho ngươi hay một điều.

Sở Mặc nhìn Lâm Vũ:

- Thiên phú của một người là không thể nào thay đổi được, đó là bẩm sinh, là thứ cha mẹ trời đất ban cho chúng ta từ khi lọt lòng, chúngta không thể nào lựa chọn. Nhưng những nỗ lực của ngày sau, cũng có thể khiến ngươi trở nên ưu tú vô cùng. Bây giờ trong tay ngươi đã có số lớn tiên tinh, chỉ cần ngươi có nghị lực và quyết tâm, như vậy ta tin, một ngày nào đó ngươi cũng sẽ trở thành cao thủ chân chính dựa trên chính khả năng của mình.

Lâm Vũ im lặng hồi lâu, sau đó gật gật đầu một cách nghiêm túc:

- Lời dạy của đại ca, ta đã nhớ kỹ!

Sở Mặc lấy từ trên người ra một quyển sách nhỏ mỏng manh, đưa cho Lâm Vũ:

- Quen biết một hồi, đại ca chẳng có bao nhiêu lễ vật cho ngươi, đây là một quyển tâm pháp, hẳn là thích hợp với loại tính khí như ngươi. Hy vọng sau này có thể thấy ngươi ở thế giới cao hơn.

- Đai ca phải đi sao?

Trong mắt Lâm Vũ lộ vẻ lưu luyến.

Tuy thời gian quen biết cực kỳ ngắn ngủi, nhưng sâu trong nội tâm Lâm Vũ đã coi Sở Mặc như người bạn tri kỷ, cảm thấy chỉ cần có người bạn này bên cạnh thì sẽ vô cùng yên tâm và an toàn. Hiện giờ phải chia tay, trong lòng tràn ngập không nỡ. Thậm chí y còn không liếc mắt tới tập giấy mỏng trong tay. Sở Mặc cười nói:

- Đại ca còn nhiều việc phải làm, ngươi là đàn ông, nên học kiên cường!

Trong lòng không kìm nổi nhớ lại: Bản thân khi trước, cũng lưu luyến như vậy khi phải đối mặt với chia ly, nhưng bây giờ...

- Ta... Ta rất kiên cường!

Lâm Vũ nói một cách yếu ớt, nhưng ngữ khí kia thật khiến người ta phải lo lắng.

- Ha ha, được rồi, ta đi đây, hẹn gặp lại trên Thiên giới!

Sở Mặc nói xong, khoát tay với Lâm Vũ, khẽ nghiêng người nháymắt biến mất giữa không trung.

- Thiên giới...

Đôi mắt Lâm Vũ đỏ lên, thiếu chút nữa là rơi nước mắt, lẩm bẩm nói:

- Hẹn gặp lại...

Rất nhanh Sở Mặc đã đi được mấy vạn dặm, nhớ đến người trẻ tuổi ngây thơ lương thiện có chút ngốc nghếch Lâm Vũ này, không nhịn nổi lắc đầu bật cười. Trong Tiên giới mà xuất hiện tu sĩ như vậy đã là một đóa hoa hiếm có rồi. Cho dù khi mình bảy tám tuổi cũng không có ngây thơ như thế. Cũng chẳng rõ gia tộc y bồi dưỡng y thế nào, rành rành đemmột bé trai nuôi thành đóa bạch liên hoa.

Chuyện này với Sở Mặc mà nói thì chỉ là một khúc nhạc đệm. Bản sách nhỏ kia chẳng qua chỉ là một tâm pháp chí tôn mức tầm thường thôi.

Nhưng với thế gian này mà nói, tâm pháp tầm thường của Chí Tôn... đã là tâm pháp cao cấp nhất rồi!

Cho nên Sở Mặc cũng không ngờ tới, hành động vô tình của bản thân, sẽ tạo ra một kẻ mạnh thế nào trong tương lai. Chuyện của Đạo môn đến đây tạm dừng. Việc khôi phục Đạo môn thì Sở Mặc vẫn chưa nghĩ tới.

Hiện giờ nhiệm vụ của hắn là tìm người!

Tìm vợ, còn có tìm sư phụ của mình.

Trên bản tin Huyễn Thần Giới lại dẫn phát ra một gợn sóng không nhỏ bởi vì một tin tức của Tiên giới.

- Trên không trung Phật môn thần bí đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng không gian kỳ dị, sau đó còn có vô số ảo ảnh đại phật lăng không…. Không biết có chuyện gì xảy ra.

Tin tức này, người bình thường nhìn thấy có lẽ cũng không nghĩ gì nhiều. Nhưng đối với người hiểu rõ về Phật môn lại giống như sấm sét giữa trời quang, chấn động khiến bọn họ trợn mắt há hốc mồm!

Thánh địa Phật môn là nơi ngay cả Đế Chủ cũng không dám xông vào!

Vì sao? Cũng là bởi vì nơi này có ý niệm đại phật… lưu lại trên mảnh Niết bàn kia!

Ngay cả Đế Chủ, tùy tiện có sức ảnh hưởng lớn tới ý niệm cũng bị trấn áp và độ hóa, không đi ra khỏi mảnh Niết bàn Phật môn kia.

Mà vấn đề chính là, cho dù thật sự có Đế Chủ đích thân tới thánh địa Phật môn, chỉ cần tàn niệm có sức ảnh hưởng lớn… cũng đủ để trấn áp. Như vậy, vô số ảo ảnh đại phật xuất hiện trên không trung thành địa Phật môn… là vì cái gì?

Cái dạng tồn tại gì mới có thể khiến nhiều tàn niệm đại phật cùng xuất hiện như vậy?

Phàm là người biết bí mật của Phật môn đều rung động không ngừng, đồng thời nói năng thận trọng, kiên quyết không bàn luận chuyện này, cũng không cho phép người bên cạnh mình đi đàm luận.

Theo sát phía sau, tin tức Đạo Môn bên này cũng bị người phát tới trên bản tin.

- Thánh địa Đạo Môn hư hư thực thực ngày xưa, hai trăm năm trước bị một cường nhân một lần nữa tạo dựng lên một môn phái, tên cũng được gọi là Đạo Môn. Nhưng lực ảnh hưởng và những gì làm được… lại một trời một vực với Đạo Môn ngày xưa. Một ít thủ đoạn làm việc của bọn họ dường như có bóng dáng của tà giáo ở bên trọng, hoặc là cũng có liên quan tới Ma tộc. Dù sao cũng là bị tu sĩ chính đạo khinh thường. Nhưng tốc độ bồi dưỡng đệ tử của bọn họ lại nhanh hơn so với một ít đại tộc cao nhất Thiên Giới! Không ai biết nguyên nhân, đã từng có đại phát Tiên giới tra xét qua, nhưng cuối cùng lại đưa ra một kết luận: Cại loại tu sĩ học cấp tốc này căn bản không có bất kỳ sức cạnh tranh thật sự nào! Sau đó cũng không có ai lại đi chú ý Đạo Môn kia! Nhưng môn phái này, ngày trước lại bị một người thần bí đơn thương độc mã làm hỏng…!

Cuối cùng, cái vị tu sĩ Tiên giới tuyên bố tin tức này nói:

- Ta không rõ ràng người khác nhìn chuyện này thế nào, nhưng với ta mà nói lại có một cảm giác vui sướng ngập tràn! Loại tà môn ma đạo này nên bị đánh chết!

Nếu như nói tin tức liên quan tới Phật môn lúc trước trên bản tin chính là chấn động tới đại lão trên Thiên Giới; như vậy tin tức của Đạo Môn lúc sau này lại chấn động tới… vô số tu sĩ Tiên giới!

- Đạo Môn bị người phá hủy? Ha ha ha, thật là tốt! Đã sớm thấy không vừa mắt với môn phái kia! Môn phái gì lại giống một gánh hát rong, ngay cả lưu manh đầu đường xó chợ cũng có thể trở thành Bảy mươi hai đại năng... đây quả thật là làm càn!

Bình luận