Thí Thiên Đao

Chương 1134: Ngươi giàu nhỉ


Lúc này bên cạnh Lâm Vũ đã không còn một ai, những người cònsống chỉ hận cha mẹ khi sinh mình không nhiều thêm hai cái chân, để họ có thể chạy nhanh hơn một chút.

Nếu Sở Mặc chỉ phá hủy một tảng đá trên quảng trường, thì ắt sẽ có vô số người trách móc hắn. Nhưng hiện giờ chẳng những hắn đã hủy luôn cả quảng trường, mà còn khiến toàn bộ Đạo môn chao đảo! Còn ai chán sống dám tìm đến hắn chuốc phiền đây?

- Sở… Sở đại ca.

Lâm Vũ dè dặt nhìn Sở Mặc:

- Vừa rồi… ta… không có ý đồ gì xấu với ngươi cả. Sở Mặc không nín nổi bật cười:

- Ta biết.

Rồi chỉ về phía gã mập vẫn đang hôn mê:

- Ta nói rồi, ta muốn y phải nhổ ra số tiên tinh gấp mười lần trăm lần chỗ đã nuốt của ngươi!

Lâm Vũ cẩn thận nói:

- Ta… ta không lấy có được không?

- Không được!

Sở Mặc đanh mặt lại, sau đó nói:

- Nếu y dám tìm ngươi gây sự, ta sẽ xé y ra cho chó ăn! Nói xong, liền dùng chân đá đá gã mập trung niên nói:

- Mau đứng lên cho ta, đừng có giả chết nữa!

Gã mập mạp trung niên dùng tốc độ hoàn toàn không tương xứng với tỉ trọng cơ thể đứng bật dậy, sau đó lại quỳ sụp xuống trước mặt Sở Mặc cực kỳ nhanh, khóc lóc thảm thiết rằng:

- Gia... đại gia! Ta sai rồi! Ta thật sự biết sai rồi, đừng giết ta, ta trên có mẹ già tám mươi tuổi, dưới có con thơ ba tuổi, còn một đàn thê thiếp đáng thương phải nuôi... Ta mà chết bọn họ biết sống dựa vào đâu!

Lâm Vũ nhìn gã trung niên béo núc ních trước mắt, tuy y là con người phúc hậu, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được sự khinh bỉ đối với gã, nói:

- Ta thấy ngươi cũng phải mấy trăm tuổi rồi? Vẫn còn có mẹ giàtám mươi?

- Ta đâu có già, còn chưa tới bốn mươi...

Gã mập kêu rên, vừa quan sát nét mặt của Sở Mặc. Tuy nhiên, điều khiến y tuyệt vọng là trên mặt con người đáng sợ kia chẳng để lộ ra chút biểu cảm nào.

Gã trung niên run rẩy móc hai túi trữ vật lấy được của Lâm Vũ lúc trước từ trong người ra, đưa cho Lâm Vũ với vẻ mặt xót của:

- Ta đã sai... lúc trước ta không nên đắc tội với hai vị đại gia, hu hu... giờ ta mất hết mọi thứ rồi, cầu xin hai vị đại gia tha cho ta một con đường sống. Lâm Vũ nhìn thoáng qua Sở Mặc, Sở Mặc nói:

- Đưa thì ngươi cầm đi!

Lúc này, Lâm Vũ mới nhận lấy hai túi trữ vật kia, trên mặt lập tức để lộ vẻ vui mừng và thỏa mãn.

Sở Mặc không nhịn nổi trợn trắng mắt, trong lòng tự nhủ: xem cái bộ dạng thiếu từng trải của ngươi kìa. Sau khi Lâm Vũ nhận hai túi trữ vật kia, Sở Mặc như cười như không nhìn thoáng qua gã mập trung niên:

- Vậy là xong rồi sao?

- Hả? Tiểu nhân... tiểu nhân đã trả lại hết của cải của hai vị gia rồimà! Tiểu nhân chỉ là nhất thời bị ma xui quỷ khiến, chứ cũng nghèo lắm... Hu...

Mập mạp nói xong, còn cố nặn ra hai giọt nước mắt, thoạt nhìn rất chi thật tâm thật ý.

Lâm Vũ đứng xem thôi mà đã có chút chẳng nỡ lòng nào rồi, muốn nói với Sở Mặc thả y đi, dẫu sao chỉ là một kẻ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mà thôi, cần gì đi chấp nhặt?

Lúc này, đột nhiên Sở Mặc ra tay rất tàn nhẫn, hung hăng đạp một phát vào giữa ngực gã mập mạp này. Một tiếng nứt xương vang lên, tên mập vừa ngốc vừa xấu này lập tức hộc máu tại chỗ.

- Ta thấy ngươi có vẻ muốn chết rồi.

Sở Mặc thản nhiên nói.

- Sở đại ca...

Mặt Lâm Vũ đầy vẻ không đành lòng.

Sở Mặc nhìn thoáng qua Lâm Vũ:

- Từ khi ngươi bước chân vào con đường tu hành này, chưa từng giết người sao?

- Hả? Giết người?

Trong mắt Lâm Vũ lộ vẻ sợ hãi, lắc đầu quầy quậy, xua tay nói:

- Chưa từng chưa từng, đến cả động vật ta còn chưa từng giết.

- Vậy hôm nay ngươi liền có một cơ hội tuyệt hảo rồi. Ngươi giết hắn đi.

Sở Mặc chỉ tay vào gã mập:

- Y đáng chết.

- Ta... Sở đại ca, ta không dám.

Sắc mặt Lâm Vũ lập tức bị nghẹn đến đỏ bừng, nhìn Sở Mặc đầy khó xử:

- Tuy y thật đáng giận... nhưng tội chưa đáng chết đúng không?

- Tội không đáng chết?

Sở Mặc cười ha hả:

- Ngươi có biết hôm nay vì sao đám người kia lại vây hãm tấn công ta không?

- Là, là y chỉ điểm.

Lâm Vũ đáp trả yếu ớt.

- Đúng vậy, ngươi mới chỉ nhát gan mềm lòng, chưa ngốc hết thuốc chữa.

Sở Mặc nói.

- ...

Lâm Vũ chỉ nhìn Sở Mặc mà không nói được gì.

Sở Mặc lạnh lùng nói:

- Vậy ngươi hẳn cũng biết, nếu hôm nay ta không phải đối thủ của những người này, thì sẽ có hậu quả như thế nào sao?

- Hẳn là từ nay về sau... đều sẽ bị bọn họ bắt nạt?

Lâm Vũ trả lời có vẻ không chắc chắn.

- Từ nay về sau?

Sở Mặc lắc đầu:

- Không, làm gì có từ nay về sau, bọn họ sẽ trực tiếp phế bỏ ta, sau đó ném ta ra ngoài. Cái này gọi là giết một người răn đe trăm người! Hay còn gọi là giết gà dọa khỉ! Hiểu chưa?

- ...

Lâm Vũ nhìn Sở Mặc, gật gật đầu:

- Ta... ta hiểu rồi.

- Về sau lớn chuyện, lại chính là y... dùng một câu nói khiến vô số người muốn giết ta. Nếu thực lực của ta chỉ yếu một chút xíu thôi, khả năng đến giờ chẳng còn lấy cặn bã rồi. Ngươi nói xem có đúng hay không? Sở Mặc nói.

- Đúng, đúng như vậy.

Trên trán Lâm Vũ mồ hôi lạnh đầm đìa, lại cảm thấy những gì mình vừa nói thật có lỗi với Sở đại ca, vì đã không nhìn nhận vấn đề từ lập trường của hắn.

- Cho nên, y đáng chết. Nào, giết y đi.

Sở Mặc nhìn Lâm Vũ:

- Thực ra giết người rất dễ, ngươi dùng một kiếm đâm vào đan điền của y, giết nguyên thần thứ hai của y, sau đó, lại chặt đầu y xuống...

- Ọe...

Bên này Sở Mặc còn chưa nói xong, bên kia Lâm Vũ đã nôn khan một trận.

Về phần gã mập mạp vừa béo vừa xấu kia thì sớm sợ tới mức hồn phi phách tán, quỳ đó kêu rên không ngớt:

- Ta sai rồi... Đừng mà, đừng mà! Ta đồng ý đem tất cả tài sản của ta ra nộp, chỉ cầu xin hai vị gia tha cho ta lần này. Rất xin lỗi, ta thực sự biết ta sai rồi...

Mập mạp nói xong, trực tiếp lấy hai chiếc nhẫn trữ vật ra, không thèm để ý tới vết thương trên người, quỳ lết đến trước mặt Sở Mặc:

- Đại gia... đây là tích lũy trong suốt mấy năm qua của ta, ta cho ngài cả, ngài tha cho ta đi.

Mập mạp khóc rống lên, run rẩy dâng hai chiếc nhẫn trữ vật, sau đó mặt mày tuyệt vọng.

Bình luận