Thí Thiên Đao

Chương 1133: Phong ấn tinh trận


Đại đa số những người trên quảng trường, đều bị ném văng ra ngoài ngay nháy mắt tinh trận dâng lên. Trong đó, bao gồm cả Lâm Vũ bị Sở Mặc quẳng ra ngoài lúc trước.

Y đứng phía rìa ngoài cùng, tận mắt nhìn cảnh tượng như ngày tận thế này, trên mặt khắc chữ “ngơ” to tướng. Đến giờ vẫn chưa thể sắp xếp hình dung ra nổi chuyện gì đang xảy ra, vì sao đang êm đẹp lại phát sinh việc như vậy?

Nếu như nói đây là do Sở đại ca cố tình đến gây sự, thì người của Đạo môn cũng phối hợp tốt quá đi chứ? Lâm Vũ vẫn đang liên tục lùi về phía sau, bởi vì áp lực trong vùng đất đó khiến y tức ngực đến không thở nổi.

Người may mắn như Lâm Vũ cũng không thiếu, vẻ mặt họ lúc này chẳng khác là bao so với Lâm Vũ. Hoàn toàn không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Vì sao, đang yên đang lành… lại thành ra thế này?

Cho tới khi cửa núi tráng lệ kia sập xuống, mới có người ý thức được đang có chuyện gì diễn ra, không nhịn nổi thê thiết hô lên:

- Xong rồi… Đạo môn bị hủy rồi! Về sau chúng ta còn cách nàonữa đây!

- Đúng vậy… ta nộp bao nhiêu tiền, mới tu luyện được hai năm…

- Hai năm là lâu lắm rồi được không? Ta mới luyện có nửa năm đây này!

Lâm Vũ đứng một bên, vẻ mặt vô cùng quái dị, y rất muốn chen vào một câu:

- Ta còn có một ngày! Lại còn là giá vượt mức thị trường nữa!

Gã mập mạp trung niên giờ đã sợ tới hoàn toàn choáng váng rồi, yrất muốn chạy trốn mất dạng như Đồng Thiết Cương, nhưng vẫn luôn bị khống chế bởi một luồng ý thức: Ai trốn cũng được, ngươi thì không!

Gã mập mạp trung niên sợ tới hồn xiêu phách lạc, muốn xin tha, nhưng lại chẳng nói ra được lấy nửa câu.

Bởi người đó, đã tới trước mặt, đang lạnh lùng nhìn y rồi.

- Ta… ta…

Gã mập mạp trung niên nhìn trân trối, toàn thân run rẩy co thành một đống. Nếu y có thể đoán được chuyện này sẽ xảy ra, vậy thì khi ấy dù cái tên mới tới này có tát y mười cái… không, kể cả là một trăm cái, y cũng sẽ không làm như vậy!

Cho tới tận bây giờ, sâu trong nội tâm gã mập mạp trung niên vẫn cảm thấy sụp đổ: Không phải ta chỉ định tìm vài người dạy dỗ ngươi thôi sao? Ngươi… cần thiết… phải hủy cả Đạo môn hay không…

Sở Mặc vung tay lên, hung hăng tát mạnh vào mặt gã, sau một tiếng giòn giã vang lên, gã mập trung niên ngất xỉu ngay tại chỗ.

Tòa tinh trận khổng lồ phía sau đã càng ngày càng rời xa mặt đất, treo lơ lửng trong không trung.

Trong tinh trận tràn ngập nguồn năng lượng vô biên, những luồng khí lưu hỗn loạn vùng vẫy lao ra xung quanh.

Dù vô hình, nhưng mạch đất bên dưới vẫn phát ra công kích khá khủng bố, điên cuồng nhằm vào tinh trận phía trên, như thể muốn nói, không đánh nát được tinh trận này ta quyết không bỏ qua.

Những tu sĩ vây đánh Sở Mặc lúc trước giờ người chết kẻ bị thương, gần như không một ai có thể toàn vẹn. Bởi vì vị trí của Sở Mặc, chính là khu vực trung tâm tòa tinh trận. Cũng là nơi có năng lượng mạnh mẽnhất!

Trừ Sở Mặc ra, vốn không ai chống chọi lại được với hơi thở cuồng bạo chốn này.

Bấy giờ, Sở Mặc bắt đầu tổ hợp bốn chữ “Đấu Giai Trận Liệt” trong Cửu Tự Chân Ngôn vào với nhau.

Chữ đấu, vũ trụ hưởng ứng; chữ giai, ý chí đồng tình; chữ trận, che giấu hơi thở; chữ liệt ẩn chứa không – thời gian.

Khi bốn chữ này hợp lại cùng một chỗ, liền tạo nên một luồng khíbát ngát, trực tiếp lật tung trời đất, chạm đến ý chí của vũ trụ hồng hoang, hơi thở bạo ngược của tinh trận cũng dần dần bị lấn át.

Sức mạnh của thời gian trong chữ liệt bắt đầu xoay vần, không ngừng đem tinh trận phong ấn lại!

Có đôi khi không thể không thừa nhận, thiên tài quả là thiên tài!

Có thể nghĩ tới tổ hợp bốn chữ này lại trong thời gian ngắn như vậy, còn khống chế chúng cực kỳ thành thạo… thật không phải việc mà người bình thường có thể làm được. Nhưng thực ra điều đó vẫn chưa hẳn, trình độ lĩnh ngộ của Sở Mặc với Cửu Tự Chân Ngôn còn nông cạn lắm, không đủ để chân chính phong ấn được tinh trận này.

Nhưng, Sở Mặc còn có thuật Phong Thủy trợ giúp!

Dưới sự công kích không ngừng của thuật Phong Thủy, tinh trận như một người khổng lồ đã thấm mệt vì phải liên tục chống trả với kẻ địch từ bốn phía.

Ầm ầm! Cả tòa tinh trận lại từ trên không rơi xuống.

Tòa tinh trận nặng nề tới mức không tính toán nổi tỷ trọng cụ thể này, sau khi rơi xuống mặt đất, khiến vị trí vốn dĩ của nó hình thành nên một hố sâu hun hút!

- Liệt!

Sở Mặc hét lớn, hai tay kết ấn thoăn thoắt.

Cuối cũng cũng hoàn toàn phong ấn được tinh trận. Sự rung động và tán thưởng trong lòng… vẫn chưa hề tán đi. Sở Mặc vốn không định phá hủy tinh trận đi, dẫn sức mạnh phong thủy ra cũng là hành động bất đắc dĩ, buộc phải làm mà thôi. Nhưng không ngờ tinh trận này, lại mạnh đến vậy!

Bị sức mạnh khủng khiếp của linh mạch tấn công lâu như thế mà vẫn không để lộ ra bất cứ khe hở nào! Mặc dù cuối cùng vẫn bị phong ấn, nhưng Sở Mặc cảm thấy không phải là nó thua, mà chỉ vì năng lực tính toán của nó xảy ra chút vấn đề mà thôi!

Bởi vì ban đầu, tinh trận này vốn được thiết kế ra chỉ dùng để kết nối những thế giới xa xôi lại với nhau, chứ không phải vì chiến tranh, nênnó không được ban cho nhiều năng lực. Do vậy, khi gặp phải tình huống có tính hủy diệt, nó làm được thế này đã là tốt lắm rồi.

Cuối cùng khi sụp đổ, hẳn cũng chỉ là một dạng tự bảo vệ.

Cho nên để mà nói Sở Mặc dùng Cửu Tự Chân Ngôn phong ấn tinh trận này, không bằng nói tinh trận tự phong ấn bản thân thì càng chính xác hơn.

Rốt cục sau khi xong xuôi hết thảy, Sở Mặc mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hiện giờ dấu vết mà kẻ khác can thiệp vào tình trận cũng đã đều bị hắn xóa đi, về sau cũng không ai lợi dụng được sức mạnh vô biên của tinh trận để khiến bản thân nhanh chóng tăng thực lực rồi. Tinh trận đã phong ấn, muốn gỡ bỏ nó, thì phải cần có số tài nguyên vốn dĩ Tiên Giới không thể cung cấp nổi. Cho dù thông qua Huyễn Thần Giới, bọn họ cũng không đổi được số tài nguyên này!

Có thể nói, Đạo môn giả tạo dùng tinh trận lừa tiền, coi như sụp đổ hoàn toàn rồi.

Sở Mặc cũng chẳng thèm để ý tới việc có thêm một kẻ thù như vậy. Cho dù được quay lại một lần, hắn cũng sẽ khiến Đạo môn giả này điênđảo như cũ.

Về phần cuộc đời số phận của rất nhiều tu sĩ bị thay đổi, Sở Mặc cũng chỉ đành bất lực.

Không phải con đường tu luyện đều thích hợp với tất cả mọi người, thứ như lối tắt dù có tốt, nhưng vĩnh viễn sẽ luôn có tai họa ngầm.

Sở Mặc mang theo gã trung niên mập mạp bay thẳng tới chỗ Lâm Vũ.

Bình luận