Thí Thiên Đao

Chương 1131: Hoa năm cánh


Mấy người này đều là những người ban nãy toát ra chút thương cảm dành cho Sở Mặc. Năng lực cảm nhận của Sở Mặc đã mạnh tới mức người thường không thể nào lý giải nổi rồi. Hắn biết, đem tên Lâm Vũ ngu ngốc này ném tới bên ấy, những người kia sẽ cản y lại. Sau đó, Sở Mặc nhìn về phía năm tên tu sĩ Đại Thừa trước mắt, trầm giọng nói:

- Các ngươi đã quyết định xong, là phải đối địch với ta rồi đúng không?

- Ha ha ha ha, đối địch với ngươi? Ngươi tự tôn mình lên cao quá rồi đấy, chúng ta chỉ nhìn ngươi chướng mắt, muốn dạy dỗ ngươi một phen mà thôi.

Một gã tu sĩ Đại Thừa đỉnh cao mắt lạnh nhìn Sở Mặc:

- Xông lên, trấn áp hắn trước, rồi lại tặng cho hắn một bài học ngàn đời khó quên!

- Ha ha, đại ca yên tâm đi, ta giỏi nhất là dạy cho người khác những bài học khó quên.

- Ta cũng rất giỏi.

Năm tên tu sĩ cảnh giới Đại Thừa đồng loạt ra tay, trực tiếp xông về phía Sở Mặc, định trấn áp hắn.

Không thể không nói, đây là một luồng khí thế khá đáng sợ, rõ ràng, bản thân sức mạnh kỳ Đại Thừa, cao hơn kỳ Luyện Thần nhiều lắm!

Dù là năm tu sĩ Đại Thừa học cấp tốc, nhưng vẫn là Đại Thừa, màkhông phải rau cải trắng!

Những người đứng xa xa vây xem như cũng đã thấy được viễn cảnh thê thảm của Sở Mặc, cho rằng hôm nay có thể còn sống đã là may mắn lớn nhất của gã mới tới này rồi.

Bịch!

Một tiếng vang vô cùng trầm đục, sau đó chỉ thấy một bóng người văng lên cao như con diều bị đứt dây.

Bay xa tới hơn một trăm dặm, sau đó hung hăng nện trên quảngtrường!

Đập vỡ một tảng lớn những nền đá cổ xưa ngay tại chỗ, thân thể sượt qua đến đâu, nơi đó liền hình thành nên một cái rãnh thật sâu!

Người kia, cũng ngất đi luôn.

Tiếp theo, là người thứ hai!

Một bóng dáng vẽ nên đường cong duyên dáng vô cùng trong không trung, sau đó hung hăng nện xuống một phía khác của quảng trường, cày ra một rãnh sâu y hệt! Lần này, tất cả mọi người đều sợ tới ngẩn ra, gần như mất đi năng lực suy nghĩ rồi, ngây ngốc tự nhủ: A? Tên kia không phải mới bị đánh bay một lần ư? Sao lại bị đánh bay lần nữa vậy?

Bởi vì trong tiềm thức, mọi người vốn dĩ cũng không cho rằng kẻ bị đánh bay là mấy gã Đại Thừa kia!

Đường đường tu sĩ Đại Thừa, sao có thể bị một tu sĩ Luyện Thần đánh bại dễ dàng như thế được?

Rầm rầm rầm! Tới tận sau đó, lại có ba bóng người bị bay ra hơn trăm dặm theo các phương hướng khác nhau, rơi trên quảng trường, làm vỡ nát nền đá, cày ra rãnh sâu thế kia… mọi người dường như mới tỉnh táo trở lại.

- Người bị đánh bay… là năm tu sĩ Đại Thừa nọ?

- Hình như… đúng vậy!

- Không thể nào?

- Điều này sao có thể xảy ra được? Tất cả mọi người choáng váng.

Lúc này nhìn từ trên cao xuống, lấy Sở Mặc làm trung tâm, xuất hiện năm rãnh vừa sâu vừa dài như một bông hoa năm cánh bắt đầu từ nơi cách hắn hơn trăm dặm. Khoảng cách giữa mỗi rãnh này đều nhau tăm tắp, như thể được ai đó đo lường một cách vô cùng chuẩn xác!

Không ngoại lệ, năm tu sĩ Đại Thừa kia đều hôn mê bất tỉnh, chẳng ai nhúc nhích.

Trên quảng trường, khắp nơi im ắng không một tiếng chim kêu. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Sở Mặc, trong phút chốc tràn ngập vẻ kínhcẩn và sợ hãi, cùng với sự khó tin mãnh liệt!

Bọn họ không tin nổi vào mắt mình.

Điều này quá rung động, năm tu sĩ Đại Thừa, bị một người trẻ tuổi ở kỳ Luyện Thần đánh bay trong phút chốc. Lại còn bay nghệ thuật như vậy nữa.

Nhất là nhìn từ trên cổng núi xuống, lại càng rõ ràng hơn!

Mà không hay, giờ này trong phòng cao nhất nằm trên cổng núi, đã vang lên tiếng chuông cảnh cáo ngân dài! Đồng Thiết Cương, đã từng chỉ là tên côn đồ đầu đường xó chợ, dùng thời gian hơn trăm năm, miễn cưỡng Trúc Cơ thành công. Sau đó, bái nhập Phi Vân môn, chi nhánh của tám môn đồ, trải qua thời gian vài năm, liền trở thành một trong… bảy mươi hai cao thủ.

Nhưng bởi vì điều kiện bẩm sinh quá kém, nên hy vọng để Đồng Thiết Cương phi thăng lên Thiên giới khá xa vời. Do vậy liền dứt khoát buông tay, cam nguyện ở lại Tiên Giới. Với tu vi kỳ Phi Thăng, còn có thể hưởng hết vinh hoa của thế gian.

Với y mà nói, đây đã là cuộc sống có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới rồi! Tuy nhiên, đó chỉ là Đồng Thiết Cương của ngày xưa mà thôi, cư di khí dưỡng di thể*, sớm đã hình thành nên khí độ toàn thân vô cùng uy nghiêm rồi. Cả ngày thần long kiến thủ bất kiến vĩ*, có quyền lợi tối cao trong Đạo môn này.

* Cư di khí dưỡng di thể (Mạnh Tử), dịch nôm là dinh dưỡng nuôi thể chất, còn hoàn cảnh sinh sống cùng địa vị xã hội nuôi dưỡng khí chất, thần thái con người.

* Thần long kiến thủ bất kiến vĩ (thành ngữ), rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, nghĩa nôm là người địa vị cao thường xuất hiện bí ẩn, khó gặp mặt.

Nhưng lúc này, y lại có chút luống cuống! Bởi vì cảnh cáo mà sư gia của y, thủy tổ Đạo môn thiết lập… vậy mà bắt đầu ngân vang rồi!

- Sư phụ từng nói, cảnh báo này gắn liền với trận pháp kia, nếu cảnh báo vang… có nghĩa là trận pháp đang bị ai đó tác động, ta… ta phải làm sao bây giờ?

Có rất ít người tin rằng, một trong bảy mươi hai đại cao thủ cao cao tại thượng Đồng Thiết Cương, sẽ có lúc bối rối như vậy.

Giống y hệt khi y còn làm côn đồ năm đó, vừa gặp nguy cơ, y sẽ luống cuống thế này! Hôm nay, thân phận địa vị đã tôn quý nhường ấy, nhưng những thứ thuộc về bản chất, vẫn không hề thay đổi.

Đồng Thiết Cương đứng trước khung cửa sổ thật lớn được mài từ pha lê nguyên khối, nhìn xuyên thấu qua tàng mây lập lờ, quan sát bóng dáng nhỏ bé gần như không nhìn thấy đang đứng trên quảng trường kia, lửa giận trong mắt càng ngày càng đượm, bỗng nhiên cắn răng nói:

- Ta ở kỳ Phi Thăng… Hắn chỉ là một kẻ kỳ Luyện Thần, hắn có thể đánh bại năm người kỳ Đại Thừa, nhưng không thể đánh bại tu sĩ kỳ Phi Thăng như ta được! Sao ta phải sợ hắn chứ? Nếu hắn dám phá trận, ta liền trực tiếp trấn áp hắn! Đúng… giết quách hắn đi là được!

Nói xong, Đồng Thiết Cương lại lẩm bẩm:

- Nếu bây giờ mà các sư huynh đệ còn ở Đạo môn thì tốt rồi. Tuy rằng ở Tiên Giới còn khá nhiều người trong bảy mươi hai cao thủ, nhưng đa số đều phân tán ở khắp các nơi, âm thầm nuôi dưỡng thế lực của riêng mình, đồng thời, thu nạp đệ tử cho Đạo môn.

Đại khái đám người này đều là những kẻ hết hy vọng hoặc không muốn tiếp tục phi thăng lên thế giới kia, như vậy, liền nuôi trồng thế lực cho riêng mình, muốn vĩnh viễn lưu truyền vinh hoa phú quý, đó là tâm nguyện lớn nhất của bọn họ.

Bình luận