Thí Thiên Đao

Chương 1127: Đây là Đạo môn? 


Khuyết điểm là thời gian đi đường phải trì hoãn, nhưng ưu điểm là Sở Mặc sử dụng phân thân tiến vào Huyễn Thần Giới đã có thể trực tiếp tiến vào thiên tầng Huyễn Thần Thành!

Hơn nữa, không có ai nhận ra sự khác biệt.

Cứ như vậy, vào tháng thứ tư Sở Mặc đi tới Đạo Môn.

Thiên hạ tổ đình. Không suy tàn như trong tưởng tượng mà còn phồn hoa hưng thịnh!

Nhìn sơn môn to lớn, khí thế rộng rãi, Sở Mặc hiểu được câu Lão hòa thượng nói với hắn: Ngươi đi Đạo Môn, nói không chừng còn bị tiểu nhân làm khó xử.

Bởi vì riêng sơn môn này, Sở Mặc đã cảm giác mình không thể quang minh chính đại đi tới.

Sở Mặc chưa từng thấy cổng núi nào khổng lồ như thế, cao chừng vạn trượng!

Từ xa nhìn lại, nó nào giống như cổng dẫn vào núi, mà rõ là một tòa thành rộng lớn vô ngân!

Nhất là đỉnh cao nhất của cánh cổng, đã chạm tới mây xanh, hai chữ Đạo môn hùng vĩ mang phong cách cổ xưa như ẩn như hiện giữa mấy tầng trời.

Môn phái có thể xây dựng lên một cổng núi khí thế, xa hoa tới tậncùng như vậy, thực sự là Đạo môn đã lụi tàn theo lời hòa thượng già kia nói sao? Thật là Đạo môn, mà vị đạo trưởng đúng nghĩa cuối cùng đã đi, biến mất không thấy tăm hơi?

Sở Mặc cảm thấy bản thân khó mà đồng tình với cách nói đó được.

Cánh cổng mang hình dáng như chữ “Môn 門”, từ ngoài nhìn xuyên qua khoảng trống ở giữa vào bên trong, có thể thấy từng mảng kiến trúc cổ xưa nối nhau san sát, thấp thoáng sau từng gốc cây cổ thụ trùng trùng điệp điệp.

Tinh khí dồi dào phủ trọn lên cả Đạo môn, cảnh tượng rõ rành rànhnhư miêu tả một môn phái đứng ở đỉnh cao.

Sở Mặc vốn bay trong không trung, đến cách cổng vào ngọn núi này vài trăm dặm liền hạ xuống đất.

Từ vị trí trước mắt hắn kéo dài cho mãi đến cánh cửa núi kia, dài khoảng vài trăm dặm, toàn bộ là một quảng trường lát đá khổng lồ!

Bút tích quảng trường vài trăm dặm này… cũng đủ khiến cho người khác phải rung động rồi.

Trên quảng trường có vô số người trẻ tuổi đang ngồi thiền tu luyện, vài kẻ khác thì đang chiến đấu luận bàn.

Đám người kia làm như không thấy Sở Mặc đến vậy. Bởi vì từ phương xa, không ngừng có người bay tới giống y như hắn!

Sở Mặc cảm thấy đầu óc ngu muội của mình không đủ dùng rồi, cảnh tượng như vậy, môn phái lớn thịnh vượng như vậy, làm sao lại không tra được chút tin tức nào trên bảng tin chứ? Môn phái này, thế nào chẳng có… mấy trăm ngàn tu sĩ, thậm chí có thể còn nhiều hơn số đó, tiến được vào Huyễn Thần Giới?

Nhưng sự thật là, trên bảng tin gần như không có lấy chút xíu tin tứcnào liên quan đến Đạo môn cả.

Việc này quá bất thường rồi!

Nhất là vị hòa thượng già kia đã từng nói, hiện nay, tu sĩ trong thiên hạ hễ gặp nhau liền xưng hô là đạo hữu, nhưng lại chẳng mấy ai chân chính biết tổ đình của Đạo môn nằm ở nơi nào. Còn nói là từ 3500 năm trước, sau khi Chân Nguyên lão đạo thăng thiên, thì Đạo môn cũng thực sự lụn bại rồi…

Nhưng những thứ mà hắn đang tận mắt chứng kiến này, nào có mảy may liên quan đến hai chữ lụn bại? Hơn nữa, ngươi thử nhìn xem, cảnhtượng người đến người đi như nước chảy, riêng trên quảng trường thôi đã có mấy chục vạn người đang tu luyện rồi!

Đây gọi là không có ai chân chính biết được tổ đình của Đạo môn nằm ở đâu sao?

Nếu không phải trên cổng núi xa hoa tột độ kia có viết hai chữ Đạo môn thì… còn có thể cho rằng kẻ khác làm tu hú chiếm tổ chim cưu… nhưng bây giờ… biết giải thích ra sao?

Trong ánh mắt của Sở Mặc để lộ ra vài phần mờ mịt. Lúc này, bên cạnh đột nhiên có tiếng nói tuyền đến:

- Đạo hữu cũng tới đây để lĩnh ngộ Cửu Tự Chân Ngôn sao?

- Hả?

Sở Mặc ngẩn ra, xoay người nhìn lại, thì thấy đó là một người trẻ tuổi chừng đôi mươi, mặt mày thanh tú.

Trên mặt người trẻ tuổi đó mang theo nụ cười đầy thiện chí, thấy Sở Mặc quay đầu lại, lập tức nói:

- Tại hạ Lâm Vũ, đến từ phía Nam xa xôi của Tiên Giới, không biết tôn tính đại danh của đạo hữu là gì, chẳng hay ngươi tới từ phương nào?

- Sở Tiểu Hắc, đến từ một nơi nhỏ bé không có tên.

Sở Mặc gật gật đầu về phía người trẻ tuổi tên gọi Lâm Vũ này.

Tính cách của Lâm Vũ thoạt nhìn rất có vẻ không quen tự thân, thấy Sở Mặc trả lời lại, nét mặt càng thêm tươi cười:

- Đạo môn này cũng lợi hại thật! Mới xuất hiện có hai trăm năm thôi mà đã xấp xỉ trở thành môn phái đỉnh cao trên Tiên Giới rồi…

- …

Vẻ mặt Sở Mặc lập tức dại ra nhìn Lâm Vũ, co quắp khóe miệng, hỏi:

- Ngươi nói cái gì cơ? Nơi này… mới được xây có hai trăm năm? Lâm Vũ lập tức nhìn Sở Mặc với vẻ đầy kinh ngạc:

- Sao? Chẳng lẽ Sở huynh không biết? Vậy ngươi tới đây làm gì?

Sở Mặc có chút hết chỗ nói:

- Ta chỉ ngẫu nhiên đi ngang qua thôi, liền bị sơn môn ngập tràn khí thế kia làm cho giật mình, nên mới tìm tới đây xem xem.

- Ha ha ha, thì ra là thế, cổng núi này quả thực rất hút mắt, không phải do người thường có thể dựng lên được. Nhưng với Đạo môn mà nói, xây một cổng núi như vậy chỉ là chuyện chín trâu mất một sợi lông thôi, không đáng kể.

Lâm Vũ nói.

- Hai người các ngươi, là mới tới?

Lúc này, có một giọng nói đột nhiên chen vào cuộc trò chuyện của hai người.

Sở Mặc và Lâm Vũ đồng thời xoay lại, chỉ thấy một người trung niên chừng bốn mươi tuổi, mặc bộ áo đạo sĩ hoa lệ, tai to mặt lớn, sắc vóc hồng hào đi về phía hai người.

Lâm Vũ thấy bộ áo đạo mà người kia mặc, trên mặt lập tức lộ vẻ kích động, trực tiếp chắp tay:

- Vãn bối Lâm Vũ, ra mắt tiền bối Đạo môn! Sở Mặc hơi hơi nhíu mày, hắn không cảm nhận được chút phong phạm đạo sĩ nào từ trên người gã trung niên này, ngược lại, toàn thân y còn toát lên mùi vị tục tằng khó chịu. Giống như một tên rác rưởi bị suy kiệt thân thể vì rượu chè gái gú. Bình thường ra, bất cứ tu sĩ nào đều muốn tránh xa người như thế.

Nhưng hiện giờ, một gã như vậy lại công khai mặc áo đạo hoa mỹ, làm tiền bối gì đó ở đây.

Cho nên, Sở Mặc vốn không thể làm được giống Lâm Vũ, hành lễ với người như vậy. Gã trung niên rất hài lòng, gật gật đầu với Lâm Vũ, sau đó nhìn về phía Sở Mặc, lập tức nhíu mày:

- Ngươi thì sao? Đã tới đây rồi mà chẳng hiểu chút phép tắc gì là thế nào?

- Phép tắc gì?

Sở Mặc cau mày, nhíu nhíu mi nhìn gã trung niên đó.

- Ái chà chà!

Hai hàng lông mi ngắn ngủn của gã trung niên run lên, ra vẻ muốn nổi nóng. Lúc này, Lâm Vũ lập tức kéo Sở Mặc về phía sau, cười làm lành nói:

- Tiền bối chớ giận, người bạn này của ta tới từ nơi hoang vu, chưa gặp gỡ nhiều. Đây… là chút lễ mọn chúng ta kính biếu ngài.

Lâm Vũ nói xong, kín đáo đưa cho y một túi trữ vật.

Bình luận