Thí Thiên Đao

Chương 1126: Cửu Tự Chân Ngôn


Nhưng đồng thời cũng khơi dậy tâm huyết của Sở Mặc!

Hắn muốn giết người! Muốn đại sát tứ phương!

Muốn chém giết sạch đám người nhục nhã phụ thân hắn! Chặt đầu họ treo thành chuỗi lên cột cờ!

Nhưng lý trí cũng nói cho Sở Mặc, giờ hắn không phải đối thủ đám người kia, cho dù phẫn nộ cũng phải phong ấn chặt tinh trận Đạo Môn trước khi đối phương đuổi tới!

Dù chỉ có một trăm năm!

Như vậy, mình cũng có được một trăm năm an tĩnh phát triển.

Một trăm năm, không dài. Nhưng đủ rồi.

Về phần đại gia tộc thiên giới đối địch? Về phần Huyết Ma Lão Tổ?

Các ngươi cũng chỉ là tảng đá cho ta mài dao sau khi ta tỉnh mộng.

Hạo hãn Tiên giới kéo dài khôn cùng, khắp nơi là những dãy núi thanh tú xuyên đại địa.

Sở Mặc đi đường núi, không ngừng cảm ngộ các loại đạo tắc trong thiên địa, đồng thời cũng nghiên cứu Phật gia Lục Tự Chân Ngôn Lão hòa thượng để lại cho hắn và công pháp trong ngọc giản đến từ Đạo Môn.

Trước khi Lão hòa thượng viên tịch thành Phật đã nói hai môn công pháp này không phải thần thông, mà là thánh thuật!

Mấy ngày nay Sở Mặc tra tin không thấy ghi chép gì liên quan tới hai chữ thánh thuật. Thế nên Sở Mặc chỉ nghi ngờ chứ không dám xác định phẩm bậc của cái gọi là thánh thuật. Tuy nhiên có một việc, hắn hiểu rất rõ.

Hoá ra tu sĩ chí tôn hùng mạnh nhất thế giới này không phải điểm cuối cùng. Ngược lại chỉ như điểm bắt đầu!

Điều này khiến Sở Mặc cảm thấy khiếp sợ, rung động, đồng thời trong nội tâm cũng dâng lên mong ước.

Còn có lửa giận!

Ta nhất định phải tìm được phụ thân!

Ta nhất định phải gặp được mẫu thân! Ta muốn những kẻ nhục nhã họ vĩnh viễn không thể mở miệng!

Ai dám làm nhục phụ mẫu ta, ta giết kẻ ấy!

Giờ ta chưa đủ mạnh, nhưng ta nhất định sẽ mạnh mẽ. Ở trên con đường này, không ai có thể ngăn cản ta. Bất kể là ai chắn trước mặt ta, ta sẽ đá văng hắn!

Lệnh bài Đạo Môn, tượng trưng cao nhất của Đạo Môn!

Tuy rằng nó đã xuống dốc, không thể dựa vào một lệnh bài hiệu lệnh thiên hạ. Nhưng giá trị của nó... Vẫn không thể đo lường!

Cả miếng ngọc giản kia. Đó là Cửu Tự Chân Ngôn của đạo gia.

Lâm, Binh, Đấu, Giả, Giai, Trận, Liệt, Tiền, Hành.

Chín chữ ngắn ngủi, ẩn chứa đại đạo vô thượng.

Lâm tự quyết, bất động như sơn. Binh tự quyết, hạo hãn năng lượng. Đấu tự quyết, vũ trụ cộng minh. Giả tự quyết, khôi phục năng lực. Giai tự quyết, thần niệm cảm ứng. Trận tự quyết, ẩn tàng khí tức. Liệt tự quyết, thời gian không gian. Tiền tự quyết, ngũ hành nguyên tố. Hành tự quyết, thiên nhân hợp nhất.

So sánh với Lục Tự Chân Ngôn Phật gia, Cửu Tự Chân Ngôn đạo gia thì càng gần với hệ thống tu luyện của Sở Mặc. Bởi vì hắn mới bước đầu lĩnh ngộ đã đạt được lợi ích lớn!

Như Tiền tự quyết. Sở Mặc vận hành chưa quen, càng chưa nói tới nhập môn, nhưng ngũ sắc đạo đài trong đan điền nháy mắt cộng hưởng, tốc độ hấp thu ngũ hành nguyên tố mạnh hơn trước gấp đôi!

Phải biết Ngũ Hành Đạo cơ của Sở Mặc vốn đã có lực hấp dẫn nhất định. Mà nay vận hành Tiền tự quyết xa lạ này vẫn thu được thần hiệu như thế!

Điều này khiến Sở Mặc rung động không ngừng. Hắn có cảm giác như đạo gia Cửu Tự Chân Ngôn này vốn là thứ để dành cho mình!

Sở Mặc thử Liệt tự quyết, tốc độ trong nháy mắt tăng lên gấp đôi! Cảm giác như xé mở hư không, xuyên qua thời gian và không gian khiến Sở Mặc cảm nhận được cái gọi là tốc độ chân chính.

Trong lòng Sở Mặc không khỏi nghĩ: Giờ ta chỉ vừa mới tu luyện đạo gia Cửu Tự Chân Ngôn mà mọi phương diện đã tăng lên gấp đôi. Thế chẳng phải nói chiến lực tổng hợp cũng gần như mạnh gấp đôi sao?

Như vậy, nếu tu luyện tới nhập môn thì sao? Tu luyện tới thuần thục thì sao? Tu luyện tới tinh thông thì sao? Tu luyện tới lư hỏa thuần thanh, tông sư cảnh giới thì sao?

Lúc đó sẽ làm cảnh tượng thế nào?

Nghĩ vậy, Sở Mặc không khỏi sinh nghi, Đạo Môn có đại thuật khủng bố như thếthì sao lại xuống dốc?

Tất cả là dàn dựng hay sao?

Đây là điều khiến Sở Mặc trằn trọc suy nghĩ mãi mà không rõ.

Bởi vì theo Sở Mặc, Cửu Tự Chân Ngôn tối nghĩa nhưng chẳng tới mức hoàn toàn không thể lĩnh hội và lý giải? Nếu là đệ tử của Đạo Môn, ai nấy nắm giữ Cửu Tự Chân Ngôn thì thế gian có bao nhiêu thế lực là đối thủ của Đạo Môn?

Nhưng hắn lại không biết, Đạo Môn Cửu Tự Chân Ngôn mà dễ tu luyện như hắn thì đã vô địch thiên hạ rồi!

Đầu tiên, muốn nắm giữ Cửu Tự Chân Ngôn phải có thiên phú, loại thiên phúnày mười ngàn năm may ra mới có một!

Bởi vậy, trên đời này người nắm giữ Cửu Tự Chân Ngôn không ít, nhưng chân chính tu luyện được lại gần như không có!

Ngàn vạn năm qua chỉ có vài tu sĩ có thể học được Cửu Tự Chân Ngôn, nhưng muốn tu luyện tới cảnh giới cực cao lại là chuyện không thể!

Có người có thể sử dụng một hai loại trong đó đã là rất giỏi!

Bởi vì uy lực của Cửu Tự Chân Ngôn quá lớn nhưng tu luyện quá khó khăn, trong Đạo Môn từng lưu truyền cách nói, nói Cửu Tự Chân Ngôn là thánh thuật mạnh nhất thế gian nhưng cũng rác rưởi nhất! Nghe nói ngoại trừ Đạo Môn thuỷ tổ, nhị tổ, tam tổ từng luyện Cửu Tự Chân Ngôn tới cực đỉnh thì toàn bộ Đạo Môn chẳng còn ai luyện được Cửu Tự Chân Ngôn tới cảnh giới đó.

Cho nên Sở Mặc đang đắm chìm trong niềm vui cũng chứng minh một chuyện, có thời điểm, có danh sư chỉ điểm là may mắn của đệ tử, nhưng có lúc không có danh sư chỉ điểm cũng nhận được hiệu quả bất ngờ!

Tựa như Sở Mặc đang hoàn toàn đắm chìm trong Cửu Tự Chân Ngôn.

Phật môn Lục Tự Chân Ngôn, tuy rằng cũng hùng mạnh nhưng không hợp với Sở Mặc. Như Lão hòa thượng nói, tương lai thật sự phát hiện một người thích hợp thì hãy truyền xuống. Đương nhiên, chờ hắn nghiên cứu rõ Đạo Môn Cửu Tự Chân Ngôn, không chừng sẽ quay lại nghiên cứu phật môn Lục Tự Chân Ngôn. Dù sao theo phẩm giai song phương đồng đẳng! Chỉ có điều cái nào thích hợp hơn mà thôi.

Tu vi của Sở Mặc cũng không ngừng tăng lên, tốc độ tăng còn tương đối khủng bố.

Như Giới Linh đã từng nói, khi Sở Mặc thành công trúc hạ Ngũ Hành Đạo cơ, như vậy tốc độ nâng cao cảnh giới còn vượt xa nhiều thiên kiêu của đại tộc Thiên giới.

Sở Mặc đi suốt ba tháng, thực lực đã tăng lên tới Luyện Thần Kỳ đỉnh cao, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào Đại Thừa Kỳ! Đệ nhị Nguyên Thần cũng đã cô đọng tới ngưng thực, hiện tại đã có thể ngẫu nhiên cho đệ nhị Nguyên Thần nhập chủ phân thân, tiến vào Huyễn Thần Giới. Nhưng trong quá trình này bản tôn cũng không dám rời đi lâu. Bởi vì đệ nhị Nguyên Thần vẫn chưa thể duy trì hoạt động của phân thân trong Huyễn Thần Giới.

Bình luận