Thí Thiên Đao

Chương 1121: Dạy ngươi làm người


- Vẫn chưa đâu. Ngươi cũng biết, đao này của ta vẫn chưa đâm vào tim ngươi, chỉ cách có xíu thôi. Đây là trừng phạt vì ngươi làm nhục phụ thân ta.

Con ngươi Sở Mặc lóe lên sự dữ tợn.

- Thật ra ta cũng không ngại giết ngươi đâu. Nãy ta xin lão hòa thượng dừng tay, vì không muốn ngài ấy phải gánh vác nhân quả này thôi. Đây là chuyện của ta. Mà ta, dưới tình huống không có sự trợ giúp, đích xác không phải đối thủ của ngươi. Nên ta muốn thả ngươi đi, để sau tính tiếp. Vì ta tin, ngươi không dễ trở lại nơi đây. Nhưng ngươi quácuồng vọng. Cái loại kiêu ngạo, ngông cuồng không để bất cứ ai trong mắt là loại ngu nhất. Cuối cùng, người bị thiệt là ngươi. Nhưng ngươi ngu, không có nghĩa là ta cũng thế. Ngươi ngàn vạn lần không nên nhục nhã cha mẹ ta. Còn chưa biết ta có phải thân thích của ngươi hay không, dù có là thật, ta cũng không muốn nhận. Đếch cần biết ngươi là ai, người đứng sau ngươi là ai nhé. Dù ta có để ý, các ngươi cũng chẳng buồn quan tâm mà.

Mắt nam tử hơi lóe sáng:

- Ngươi biết thế thì tốt.

- Ngươi lầm rồi. Sở Mặc lắc đầu:

- Ta nói vậy không phải vì ta muốn nhún nhường. Ta chỉ muốn cho ngươi biết: các ngươi không thèm để ý đến ta, không sao. Thật ra, ta cũng không thèm để ý đến ngươi. Nói nhiều như vậy chỉ vì ta muốn biết: đến cùng một Chí Tôn trẻ như ngươi thật sự không sợ chết hay vì ngươi cảm thấy tổn thất một phân thân cũng không sao. Giờ, ta biết rồi.

Nam tử hơi nghi hoặc, nhìn Sở Mặc nói:

- Ngươi muốn làm gì?

- Nếu ngươi đã vượt dải ngân hà để đến đây, chắc là mệt lắm nhỉ. Mà mệt thế, thì đừng về nữa. Sở Mặc nói xong, lập tức giơ Thí Thiên chém một nhát.

Thân thể con người không thể chống lại sự tấn công của Thần khí. Trái tim nam tử bị chém thành hai nửa ngay tại chỗ.

Đôi mắt y vẫn mở to, nhìn Sở Mặc, không có nhiều phẫn nộ, thay vào đó là biểu cảm không dám tin.

Y không thể tưởng được, đường đường một Chí Tôn trẻ tuổi như y lại bị chết trên tay tiểu tạp chủng còn chẳng bằng con kiến này.

- Ngươi… Nếu ngươi muốn giết ta, vì sao còn nói nhiều thế? Nam tử nhìn chằm chằm Sở Mặc hỏi.

Sở Mặc cười cười:

- Đùa tí cho vui.

- A…

Nam tử lại phun một ngụm máu lớn. Đôi mắt đen láy tràn đầy oán độc:

- Tiểu tạp chủng…

Y còn chưa nói xong, Sở Mặc đã vung Thí Thiên, chém thêm một nhát. Nam tử đầu lìa khỏi cổ. Chém xong, Sở Mặc hơi ngượng ngùngnhìn lão hòa thượng nói:

- Ta không hiểu làm thế nào mới giết được pháp thân của y. Ngài có thể chỉ điểm cho ta một chút được không?

- Tiểu tạp chủng… ta nhớ ngươi rồi đó!

Đầu nam tử đã bị chặt xuống nhưng y vẫn mở miệng nói chuyện.

Sở Mặc trừng to mắt, hơi hoảng một chút, lại giận tím mặt, trực tiếp nhảy lên, điên cuồng đá tới tấp vào đầu nam tử kia:

- Mẹ nó chứ, ngươi mở miệng là gọi tiểu tạp chủng. Bố giẫm chết ngươi! Ngươi là cái thá gì? Xuất thân quyền quý, huyết thống thuần khiết thì giỏi lắm chắc? Chí Tôn thì sao, giờ khong phải cũng chịu chếtđấy ư. Đúng là lão tử không dựa vào bản thân để giết ngươi nhưng vấn đề người chết không phải ta nhé. Ngươi là thằng khốn!

Lão hòa thượng đứng bên nhìn mà trợn mắt há mồm, khóe miệng co quắp kịch liệt, cuối cùng vẫn không can thiệp, chắp tay nói:

- Ai di đà Phật!

- Lão hòa thượng ngài đừng quản chuyện này. Để ta giẫm cho đầu tên này nổ tung rồi tính sau.

Uất ức tích tụ hơn hai mươi năm của Sở Mặc nháy mắt bộc phát.

Nếu nam tử kia nói thật, nghĩa là hiện tại mẫu thân hắn cũng khôngsống tốt.

Thế mà tên khốn kiếp tự nói mình là biểu đệ của y kia cứ một tiếng tiểu tạp chủng.

Nhất là hiện tại, cảnh giới, thực lực, tầm nhìn, tri thức của Sở Mặc còn rất hạn chế. Hắn hoàn toàn không thể biết những việc có liên quan đến thân thế của mình. Hắn càng thấy ủy khuất, lại cực phẫn nộ, muốn phát điên lên.

Bình thường hắn có thể làm ra vẻ bình tĩnh, chôn giấu trong lòng. Không bình tĩnh thì làm được gì chứ? Phát điên cho ai xem? Hôm nay, đột nhiên có một Chí Tôn trẻ tuổi đến công bố thân thế của hắn, lại nhục nhã hắn, nhục nhã cả phụ thân hắn.

Chẳng nói người phàm, đến thần linh cũng không thể áp chế được cơn giận này.

- Ngươi cứ chờ đó…

Nam tử kia bị Sở Mặc giẫm cả trăm cái mà vẫn còn mạnh miệng.

Dù chỉ là một pháp thân, lại còn ở cảnh giới Chí Tôn, Sở Mặc có giẫm thế nào nó cũng không vỡ nát được. Nhưng việc này khiến tên kia cảm thấy nhục nhã, y gần như điên cuồng.

- Ngươi nói ta bố mày chờ thì bố mày phải chờ chắc! Khỉ, ngươi nghĩ bố không biết sao. Trong thánh địa Phật môn có một trận pháp cổ xưa cực lớn. Chỉ mình ngươi có kiến thức à? Đồ khốn kiếp, bố nói ngươi biết, dù không có lão hòa thượng giúp đỡ, ta cũng có thể hủy được tinh trận này. Ngươi đừng hòng trở lại. Đến lúc đó, ngươi chờ đi. Một ngày nào đó, gia sẽ vượt qua dải ngân hà đánh đến tận nhà ngươi. Khi đó hy vọng ngươi tốt hơn hôm nay một chút.

Sở Mặc điên cuồng chửi bới thậm tệ. Lão hòa thượng đứng bên cũng trợn mắt há mồm, nhưng mặt lại lộ vẻ mừng rỡ.

Dù chỉ là một tu sĩ Luyện thần nhưng đã có năng lực tốt như vậy, xem ra trời giúp Phật môn rồi.

Lão hòa thượng không nhịn được chắp tay niệm:

- A di đà Phật!

- Lão hòa thượng, phiền ngài giải quyết chỗ này rồi. Ngài cứ tùy ý xử lý pháp thân kia đi nhé.

Sở Mặc nhìn lão hòa thượng. Hắn thật sự không muốn khiến lão hòa thượng bị lây dính nhân quả nhưng hiện tại, hắn đã nghĩ thông suốt.

Lão hòa thượng thúc đẩy hắn gặp tên Chí Tôn này khẳng định ngài đã chuẩn bị gánh vác mọi hậu quả.

Hơn nữa, lúc trước lão hòa thượng cũng nói Phật môn là nơi phát sinh nhân quả cũng là nơi hiện hữu, giải quyết các nhân quả. Tông môn cổ xưa thần bí như Phật môn có nội lực hùng hậu khiến người khác phải run sợ.

Đến một Chí Tôn trẻ tuổi đến đây cũng vô lực phản kháng, bó tay chịu trói. Một thế lực như vậy gánh giúp hắn nhân quả chắc cũng không phải chuyện lớn.

Lão hòa thượng khẽ mỉm cười:

- Cứ giao cho ta.

Đầu nam tử kia đã bị Sở Mặc giẫm cho méo mó nhưng chưa bị hủy. Đầu của một Chí Tôn vô cùng cứng rắn, không cần thời gian khôi phụccũng vẫn bảo lưu được trạng thái.

Chí Tôn trẻ tuổi thì cũng là Chí Tôn. Đầu của Chí Tôn sao có thể dễ dàng bị đạp hư. Trừ phi Sở Mặc dùng Thí Thiên chém lung tung thì may ra phá được, nhưng Sở Mặc lại không làm như vậy.

Đối với tên này, giẫm y còn khiến y khó chịu hơn phải chết. Từ nhỏ đến lớn, người tôn quý như y chưa từng chịu vũ nhục như vậy. Y nhìn chằm chằm Sở Mặc.

Sở Mặc lại cười lạnh nhìn lại, không yếu thế tí nào. Lão hòa thượng hơi bấm tay một chút, một tia sáng bắn về phía đầu của nam tử.

Bình luận